Chương 144: Có người làm chỗ dựa đúng là có khác!

165 9 0
                                    

Hắn mặc một thân quần áo màu trắng, tay cầm quạt giấy, đôi mắt hoa đào yêu mị thoạt nhìn có vẻ phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ giống như hoa hoa công tử, thế nhưng khi nhìn Tiểu Phàm và Kim Ngưu thì sắc mặt lại trở nên lạnh lẽo.

Lý Nguyên Kỳ thấy biểu ca của mình đã đến, nó vội vàng nhào tới, khóc rống lên nói: "Biểu ca, cái tên đê tiện kia lại dám đánh đệ, huynh nhìn đệ này, huhu. . . Biểu ca, huynh phải giúp đệ báo thù! Chém đầu tên tạp chủng kia!"

Đây chính là lai giả bất thiện (người đến ko có ý tốt), người này vừa xuất hiện chính là muốn giúp Lý Nguyên Kỳ đòi lại lẽ phải, xem ra hôm nay, bọn họ chỉ sợ là không thể dễ dàng thoát thân rồi.

Trong lòng Kim Ngưu cảm thấy có chút hối hận, sớm biết như vậy thì vừa rồi nàng đã kéo Tiểu Phàm lại, không để cho bé đánh nhau rồi, mà cho dù có đánh thì cũng không thể đánh vào mặt như vậy chứ.

"Ngươi là ai?" Tiểu Phàm không hề sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, trong giọng nói non nớt còn mơ hồ mang theo sự quật cường.

Bạch Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn bé, giọng nói âm lãnh: "Ta là biểu ca của Nguyên Kỳ."

"Thật sự là biểu ca của tên đầu heo kia?" Tiểu Phàm bừng tỉnh ngộ: "Chả trách sao ngươi trông lại giống heo như vậy, quả nhiên là huynh đệ của hắn!"

"Ngươi! Muốn chết à?!" Bạch Vũ không thể chịu được sự vũ nhục này, cho dù đối phương chỉ là một đứa trẻ thì hôm nay hắn cũng không có ý định buông tha!

"Hừ, cái tên đầu heo này tìm được biểu ca, chẳng lẽ ta cũng không tìm được biểu ca sao?" Tiểu Phàm nhăn mũi hừ nhẹ, cũng không quan tâm đến Bạch Vũ đang tức giận thế nào, chỉ chạy về một phía khác.

Trong đám đông, vừa rồi Ân Bảo Bình và Ân Song Ngư cũng đi theo Bạch Vũ đến đây, bọn họ vốn chính là đang uống rượu cùng nhau, lúc Bạch Vũ chạy ra thì đương nhiên bọn họ cũng phát hiện hai diễn viên đang diễn trò vui này, vậy nên cũng vội vàng theo chân Bạch Vũ chạy đến.

Vừa rồi Tiểu Phàm cũng đã trông thấy bọn họ, bé vốn còn muốn lén lút chuồn đi, nhưng bây giờ đã không thể chạy được nữa rồi, đương nhiên là muốn kéo thêm vài người tới trợ giúp để đội hình càng thêm lớn mạnh.

"Tam ca, thất ca! Có người bắt nạt Tiểu Phàm!" Tiểu Phàm chạy tới, vội vã bổ nhào vào trong ngực Ân Bảo Bình, dáng vẻ đáng thương, lau lau nước mắt: "Huhu, các huynh phải phân xử giúp Tiểu Phàm nha!"

Kỳ thực, Tiểu Phàm là muốn chạy vào trong ngực thất ca, dù sao nguyên nhân cũng bởi vì mẫu thân của bé, vậy nên bé cũng không thích cái vị tam ca này lắm, nhưng rồi bé lại đột nhiên suy nghĩ, tam ca thoạt nhìn thì có vẻ uy nghiêm hơn so với thất ca, đối phó với người khác có vẻ lợi hại hơn, cho nên bé mới vội vàng nhào vào trong ngực Ân Bảo Bình.

Ân Bảo Bình sững sờ, mặt lạnh như băng bỗng chốc đã bị phá vỡ, hắn không nghĩ tới Tiểu Phàm sẽ chủ động đến gần mình, trong nháy mắt thân thể cứng đờ, đây . . .là con của nàng. . . .

Kim Ngưu cũng vừa trông thấy Ân Bảo Bình và Ân Song Ngư, nàng nhìn Ân Bảo Bình, thấy hắn hình như có chút luống cuống không biết làm sao, chỉ đứng im tại chỗ, giống như bị hành động của Tiểu Phàm dọa sợ rồi, trong lòng nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm, có bọn họ ở đây thì chắc là Tiểu Phàm sẽ không bị ức hiếp đâu.

[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!Where stories live. Discover now