Tiểu Phàm chợt giật mình, không hiểu sao người 'cha già' bỗng chốc trở nên thông minh như vậy, chỉ nhìn một cái cũng đoán được suy nghĩ của bé? Ngay lập tức, bé vội vàng giả bộ đau khổ, khuôn mặt chất chứa đầy sự bi thương, khóe mắt rưng rưng hơi ửng hồng, thấp giọng nói: "Báo thù gì cơ? Chẳng qua, Tiểu Phàm chỉ lo lắng, lỡ chẳng may lại gặp phải bọn họ . . . Dù sao bọn họ cũng ở trong kinh thành. . . . . Nếu gặp lại, mẫu thân nhất định là sẽ rất khổ sở, tính tình của mẫu thân, phụ vương hẳn cũng biết, chỉ cần nói sai mấy câu thì cũng đủ để chọc giận bọn họ rồi. . . . . Vậy nên mới khiến phụ vương lo lắng không thôi . . ."
Trông thấy con trai bảo bối của mình tủi thân, trong lòng Ân Thiên Yết cảm thấy có chút áy náy, biết mình đã hiểu lầm bé, hắn vội vàng nói: "Xin lỗi con, là do phụ vương đã suy nghĩ nhiều rồi!"
Quả thật là hắn đã suy nghĩ nhiều rồi, cho dù Tiểu Phàm rất thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé sáu tuổi, sao có thể có những suy nghĩ như vậy?
Song, Ân Thiên Yết thật sự là đã quá xem thường Tiểu Phàm, đối với đệ tử duy nhất của đại Độc Thánh, Tiểu Phàm – một đại Độc Thánh tương lại, sao có thể đem so sánh với một đứa trẻ miệng còn hôi sữa được?
Sau này, khi mà kinh thành bị một người nào đó quậy đến long trời lở đất, khi đó, Ân Thiên Yết mới biết, con trai của hắn kinh khủng tới mức nào.
"Chuyện này, phụ vương đồng ý! Vậy còn yêu cầu thứ ba?" Ân Thiên Yết hỏi.
"Yêu cầu thứ ba tạm thời cứ để đó đi, bởi vì bây giờ Tiểu Phàm vẫn chưa nghĩ ra, đề phòng sau này phụ vương giở quẻ."
Ân Thiên Yết buồn cười: "Được, được, để bao lâu cũng được."
Hắn ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Tiểu Phàm, cất giọng lẩm bẩm: "Phụ vương cảm thấy thật hối hận, nếu như có thể tìm thấy hai mẹ con con sớm hơn thì tốt biết bao. . . ."
Tiểu Phàm chớp chớp mắt, nâng bàn tay nhỏ vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn, an ủi nói: "Không muộn không muộn, bây giờ vẫn chưa muộn."
"Haha. . . Con, cái tên nhóc này!" Ân Thiên Yết cười sang sảng. "Ngủ thôi, sáng sớm mai phụ vương dẫn con về gặp mẫu thân, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về kinh thành!"
*
"Tiểu Thiên Thiên . . . Nàng thật sự muốn bỏ rơi ta sao?" Song Tử đại ca, cũng chính là vị sư phụ 'não tàn' của Tiểu Phàm, giờ phút này lại đang nước mắt ngắn nước mắt dài, đưa tay kéo kéo bàn tay của Kim Ngưu, trông có cảm giác vô cùng đau khổ: "Sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy, sao nàng có thể bạc tình bạc nghĩa với ta như vậy. . . . ."
"Cái này. . . .cái này. . . . Ta không có. . . ." Kim Ngưu vội vã lau mồ hôi: "Thật ra thì ta cũng đang rất thắc mắc."
Nàng quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, chẳng lẽ con thật sự muốn rời bỏ sư phụ, rời bỏ mẫu thân, đi theo cái tên đại thúc ghê tởm này trở về kinh thành sao?"
Tại sao? Tại sao đứa con trai nàng khổ cực nuôi nó lớn khôn, vừa nhìn thấy đại thúc thì lại giống như người mất hồn, muốn đi theo người ta rồi? Chẳng lẽ đi theo nàng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đêm không ngủ ngon sao? Huhu . . . . Đó là con trai của nàng nha.
YOU ARE READING
[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!
FanfictionTác giả: Ninh Khuynh Edit + Beta: MeOw Thể loại: xuyên không, hài, 3s (có tí thịt) Số chương: 181 Nguồn: diendanlequydon.com