"Được rồi, con đi ngay đây!" Khi nãy Tiểu Phàm kể rất cao hứng, nếu không phải vì Ân Bảo Bình nói không nên làm ồn để mẫu thân ngủ thì chắc bé đã kể đến đoạn 'ăn trộm quả nhân sâm' rồi.
Tiểu Phàm nhanh chóng chạy vào trong phòng, Ân Song Ngư thấy sắc mặt của Kim Ngưu có chút kỳ lạ, hắn không khỏi mở miệng hỏi: "Hạ thần y, ngươi có chuyện gì sao?"
Kim Ngưu vội vàng lắc đầu, cười gượng hai tiếng: "À, không có gì đâu, chỉ là có chút. . .ừm. . . có chút phiền muộn mà thôi. . ."
Tim nàng đang đập rất nhanh, hành động của Ân Bảo Bình khiến cho nàng sợ hãi, làm sao hắn có thể hôn nàng? Lại còn lộ ra sắc mặt nghiêm trọng như vậy nữa?
Rốt cuộc là hắn có ý gì? Kim Ngưu cảm thấy lòng dạ rối bời, lại có chút không hiểu là mình đang khẩn trương và sợ hãi điều gì, lời nói ngày hôm đó của Ân Bảo Bình càng lúc càng ăn sâu vào trong đầu nàng.
Hắn nói: Mặc kệ nàng có tin hay không, ta vẫn muốn lấy nàng. Lời này là thật sao?
Nói vậy, Ân Bảo Bình thật sự. . . thích nàng?
Nàng có chút không chắc chắn lắm, chung quy thì vẫn cảm thấy ý nghĩ đó của mình thật vớ vẩn, làm sao Ân Bảo Bình có thể thích nàng? Đây là chuyện không thể nào.
Nhưng rõ ràng hành động của hắn lại như muốn nói cho nàng biết, hắn thật sự thích nàng. . .
"Hạ thần y đang phiền muộn sao? Hay là để ta dẫn ngươi đi dạo xung quanh vương phủ nhé, đây cũng là lần đầu tiên ngươi đến đây, ta đưa ngươi đi tham quan một chút, được không?" Ân Song Ngư dò hỏi.
"Ừm, cũng được." Kim Ngưu vội vàng đồng ý, bây giờ chỉ cần rời xa khỏi phạm vi của Ân Bảo Bình thì muốn nàng đi nơi nào cũng được.
Ân Song Ngư liếc nhìn Kim Ngưu, rồi lại nhìn về cánh cửa phòng đang khép chặt phía sau lưng nàng, ánh mắt như nghĩ tới điều gì, hắn lặng lẽ thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nói: "Vậy, chúng ta đi thôi."
Phủ tam hoàng tử tuy lớn nhưng lại rất mộc mạc, ngay cả hạ nhân cũng không nhiều lắm, chẳng phải con cháu hoàng tộc thường được xây phủ giống như trong hoàng cung sao?
Như Ân vương phủ ấy, thoạt nhìn cứ ngỡ là hoàng cung thứ hai, mặc dù không rộng lớn bằng hoàng cung, thế nhưng mức độ xa xỉ cũng rất nghiêm trọng, nàng còn nhớ rõ cái toilet năm sao kia, chậc, quả thực là so với nhà ở của dân thường còn xa xỉ hơn.
Thế nhưng, phủ tam hoàng tử này lại hoàn toàn khác biệt, vương phủ tuy lớn nhưng bóng người lại đìu hiu, có vẻ quạnh quẽ và buồn tẻ, ánh mắt Kim Ngưu nhìn khắp nơi, từ trên xuống dưới, trong lòng lại có chút nghi hoặc.
Ân Song Ngư nhìn ra được sự nghi ngờ trong lòng nàng, hắn giải thích: "Tam ca không thích thị phi ồn ào, vậy nên trong vương phủ có rất ít người." Hắn ngừng lại một chút rồi lại như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói: "Thật ra lúc đầu nơi này cũng không vắng vẻ như vậy, trước khi Hướng Linh Lung gả sang Hoằng Việt quốc, nơi này cũng rất náo nhiệt, nhưng mà sau khi Linh Lung thành thân thì vương phủ cũng trở nên lạnh lẽo, tam ca lại thích yên tĩnh nên nơi này cứ thế mà trở nên như vậy thôi."
YOU ARE READING
[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!
FanfictionTác giả: Ninh Khuynh Edit + Beta: MeOw Thể loại: xuyên không, hài, 3s (có tí thịt) Số chương: 181 Nguồn: diendanlequydon.com