Chương 106: Bổn vương đã muốn thì không ai có thể ngăn cản!

277 15 0
                                    

"Thì ra là cái gì?" Cô gái che mặt trông thấy Kim Ngưu cười cười, trong lòng lại có cảm giác bị châm chọc, tuy rằng bây giờ vẫn chưa thể giết nàng, bởi vì ả muốn nàng phải thay thế mình đi hòa thân, nhưng mà nàng cũng đã trúng độc của mình, chỉ cần đợi đến sau khi hòa thân, ả sẽ phái người lặng lẽ giết nàng, như vậy thì chuyện này sẽ chẳng có một ai biết được.

Cô gái che mặt —— Hướng Linh Lung sỗ sàng đánh giá Kim Ngưu, ánh mắt này giống như trước mặt ả không phải là một con người mà là một con kiến.

Kim Ngưu lạnh nhạt nhìn ả, sau khi biết rõ nguyên nhân mình bị bắt cóc, nàng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, lạnh lùng cười một cái: "Thì ra ngươi chỉ là một kẻ đáng thương không được nam nhân sủng ái mà thôi."

"Ngươi nói cái gì ——" Giọng nói của Hướng Linh Lung cất lên cao vút, ánh mắt hung hăng nhìn thẳng vào Kim Ngưu: "Ngươi dám nói bản tiểu thư là kẻ đáng thương?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Kim Ngưu không hề sợ hãi quay lại nhìn ả, ánh mắt nàng vừa tội nghiệp, vừa khinh bỉ: "Nếu không thì tại sao ngươi lại bắt cóc ta đến đây? Không phải là vì Ân Bảo Bình sao? A, đúng rồi, ngươi còn không biết, nam nhân mà ngươi yêu thương đã từng nói với ta là hắn còn muốn cưới ta làm vương phi đấy . . . ."

"Tiện nhân, ngươi đừng mơ tưởng!" Hướng Linh Lung hét một tiếng chói tai, bàn tay hung hăng giơ lên định đánh nàng: "Ta không tin, ta không tin, Bảo Bình chỉ yêu một mình ta! Chàng chỉ yêu một mình ta!"

"Bộp ——" Tay của ả còn chưa kịp chạm vào mặt của Kim Ngưu, hai chân của Kim Ngưu đã gắt gao quấn chặt vào hông của ả, đạp xuống một đạp, vô cùng mạnh mẽ, không hề có một chút lưu tình nào.

Tuy tay của nàng đã bị trói chặt phía sau lưng, nhưng không có nghĩa là chân của nàng cũng không cử động được.

Một cú đạp này của Kim Ngưu thật sự rất mạnh, hầu như là sử dụng hết sức lực của bản thân, Hướng Linh Lung không hề phòng bị, cho nên ả hoàn toàn không ngờ rằng Kim Ngưu sẽ có hành động như vậy, khiến cho ả bị bật ngược ra ngoài, văng vào trên vách tường bên trong mật thất, sau đó nặng nề ngã xuống.

"A ——" ả hét lên một tiếng thảm thiết, chiếc khăn che mặt rớt xuống, cũng chẳng cố gắng nhặt lấy để đeo lên một lần nữa, máu tràn ra khỏi miệng, ánh mắt như sói dữ hung hăng trừng nàng: "Ngươi . . . ngươi dám làm ta bị thương . . ."

"Làm ngươi bị thương thì . . ." sao? Chưa nói được hết câu, giọng nói của Kim Ngưu hoàn toàn bị nghẹn lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Hướng Linh Lung, nàng cảm thấy không thể tin được những gì mình đang thấy.

"Ngươi . . . ."

Cô gái này và nàng . . . . giống nhau như đúc!

Có lầm không vậy? Thật khó tin! Nàng và nàng ta lại có khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước?

Trong lòng Kim Ngưu cảm thấy không thể nào tin được, mắt không chớp nhìn chằm chằm Hướng Linh Lung, sự khiếp sợ và kinh ngạc cứ từng chút từng chút đánh sâu vào tâm trí của nàng.

Nếu không phải nơi này là vương triều Vũ Trinh, nếu nàng không phải là người ở thế kỷ 21 xuyên tới đây thì nàng sẽ thật sự cho rằng, đây chính là chị em song sinh đã thất lạc nhiều năm của mình.

[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!Where stories live. Discover now