Sau khi Kim Ngưu gật đầu, có một người lập tức xuất hiện, dắt theo một con ngựa Lương Câu giao cho Song Tử, mặc dù Ân Thiên Yết thật sự không muốn cho hắn đi cùng nhưng vì đây là yêu cầu của con trai bảo bối cho nên hắn không thể không đồng ý.
Kim Ngưu và Tiểu Phàm được bố trí ngồi trong một cỗ xe ngựa rộng rãi thoáng mát, trên xe lót nệm lông cừu Tây Vực rất dày, cho dù là ngồi hay nằm cũng đều cảm thấy vô cùng mềm mại và thoải mái.
Tiểu Phàm sảng khoái nằm xuống bên cạnh Kim Ngưu, một tay lặng lẽ cầm lấy ngón tay út của nàng: "Mẫu thân, cái xe ngựa này còn lớn hơn so với gian phòng của chúng ta nữa!"
Kim Ngưu quan sát chung quanh, sau đó quay lại cười khổ: "Đúng nha, người có tiền quả nhiên là có khác mà!"
"Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cũng là người có tiền!" Tiểu Phàm thản nhiên nói, cũng không thể nghe được sự mừng rỡ hay ghen ghét ở trong lời nói, bé chỉ bình thản nói ra giống như là đang nói một sự thật hiển nhiên.
"Sau này không thể tiếp tục bán thuốc được nữa rồi . . ." Kim Ngưu ngậm ngùi nói.
"Tại sao?" Tiểu Phàm khẽ nhổm dậy, chống mắt buồn bực nhìn Kim Ngưu.
"Con thử nghĩ mà xem, đại thúc đường đường là một Vương gia, nếu chúng ta tiếp tục ra ngoài bán thuốc thì người khác sẽ nói đại thúc như thế nào?"
"Mẫu thân là đang quan tâm đến phụ vương sao?"
". . . .Vớ vẩn, ta chẳng qua là không muốn làm liên lụy đến người khác mà thôi, cái này gọi là thiện lương!"
"Ồ, vậy thì cứ mặc kệ đi, phụ vương không sợ chúng ta làm liên lụy đâu, chúng ta cứ đem thuốc về kinh thành bán, nghe nói mọi người ở kinh thành đều rất giàu có, một lọ thuốc mình bán năm mươi lượng bạc là được rồi!"
"Aizz, như vậy không tốt!"
"Sao lại không tốt? Cứ quyết định như vậy đi. . . ."
Bên trong xe ngựa, hai mẹ con nói câu được câu không, bàn bạc sau khi trở về kinh thành sẽ làm ăn buôn bán như thế nào, mà ở bên ngoài, Ân Thiên Yết cưỡi ngựa, đi trước xe ngựa của hai người bọn họ, một bước cũng không rời, có lúc lại khẽ mỉm cười, có lúc lại hơi nghiêng đầu vào sát xe ngựa để nghe xem hai mẹ con đang nói gì. Ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, Ân Thiên Yết do dự trong giây lát rồi tung người nhảy vào trong xe ngựa.
Đôi con ngươi màu xanh lục của Song Tử khẽ lóe lên, cố gắng áp chế cái ý nghĩ muốn lôi Ân Thiên Yết ra ngoài, hắn vung roi quất vào mông ngựa: "Giá ——" tốc độ chợt tăng, con ngựa bỗng chốc vọt lên.
Hắn có chút hối hận vì đã đồng ý với kế hoạch của Tiểu Phàm. . . .
Ân Thiên Yết vén rèm xe ngựa, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh hai mẹ con đang nằm ngả nằm nghiêng, vừa ngủ vừa ngáy.
Cỗ xe ngựa này vô cùng rộng rãi, lại được lót đệm cừu Tây Vực rất dày, mặc dù đang chạy với tốc độ rất nhanh nhưng bọn họ chẳng hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn được ngủ một giấc ngon lành.
YOU ARE READING
[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!
FanfictionTác giả: Ninh Khuynh Edit + Beta: MeOw Thể loại: xuyên không, hài, 3s (có tí thịt) Số chương: 181 Nguồn: diendanlequydon.com