Chương 110: Được cứu

296 13 0
                                    

Cứ như vậy, Ân Bảo Bình chắc chắn sẽ phát hiện Kim Ngưu đã là một tàn hoa bại liễu (không còn trong trắng), đến lúc đó, ả sẽ cầu xin Bảo Bình để cho Kim Ngưu lên kiệu hoa, nếu thế, không những bản thân mình sẽ được ở bên cạnh Bảo Bình mà còn có thể chiếm được sự tin tưởng của hắn nữa.

Còn Kim Ngưu, sang đến Hoằng Việt quốc, đêm động phòng nếu để cho phu quân biết được nàng ta không còn trong trắng thì hắn nhất định sẽ xử tử tiện nhân này, vậy thì cái bí mật này cũng sẽ không bị ai phát hiện!

"Giao cho ta?" Gã áo đen sửng sốt, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Kim Ngưu lúc này bởi vì trúng xuân dược mà hai mắt đã trở nên mông lung, gò má đỏ bừng trông thật mê người, khiến cho gã áo đen nhìn vào cũng cảm thấy tâm hồn phơi phới, vội vàng chắp tay cảm tạ: "Đa tạ tiểu thư!"

Kim Ngưu lắc đầu, cố gắng mở to mắt nhìn hai người trước mặt, lúc này nàng đã bắt đầu rơi vào trạng thái mê man, không thể nhìn rõ người trước mắt mình là ai, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng nói của Hướng Linh Lung, đầu óc nhất thời trở nên ngây dại, cả người cuộn lại một chỗ.

"Đừng, đừng đến đây . . . ngươi đừng đến đây . . ."

Bóng người trước mắt càng lúc càng tới gần, toàn thân Kim Ngưu trở nên yếu ớt, không còn một chút sức lực nào, cơ thể càng lúc càng nóng rực, giống như là đang bị ném vào trong nồi hấp, mà nơi nào đó trong cơ thể nàng lại có một sự thèm khát dục vọng mãnh liệt khiến cho nàng không có cách nào kiếm chế lại, toàn thân vặn vẹo.

"Đừng đến đây. . . . xin ngươi . . . ." Kim Ngưu gấp đến độ sắp khóc, nhưng trước mắt nàng vẫn là một mảnh mông lung, dần dần nàng phát hiện, đừng nói đến chuyện không nhìn thấy gì nữa mà ngay cả âm thanh cũng chỉ nghe được từng đợt đứt quãng, ý thức của nàng càng lúc càng trở nên mơ hồ, thậm chí Kim Ngưu cũng không biết rốt cuộc bản thân mình đang tỉnh hay mơ, nàng chỉ biết là mình sắp mất đi cái gì rồi . . . .

Nàng không muốn bị người khác chạm vào . . . . đại thúc . . . . vì sao vẫn không đến cứu nàng . . . .

Trước mắt càng trở nên mơ hồ, Kim Ngưu đã hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa, nàng chưa từng uống xuân dược nhưng cũng biết dường như đây không phải là một loại xuân dược bình thường, nếu không thì sao có thể khiến cho người uống vào sẽ không còn có thể nghe và nhìn thấy gì nữa?

Trên khuôn mặt của Kim Ngưu đầm đìa nước mắt, nàng xuyên đến Vũ Trinh này đã được nửa năm, ngay cả lúc ban đầu cảm thấy hoang mang lạ lẫm, vậy mà nàng cũng chưa hề khóc, nhưng lúc này, nàng đã thật sự vô cùng sợ hãi.

Gã áo đen nhìn thấy nước mắt của Kim Ngưu, trong lòng lại có chút không nỡ, nhưng tầm mắt của hắn lại chú ý đến vạt áo của Kim Ngưu bởi vì quá nóng mà bị nàng chật vật kéo ra, ánh mắt của hắn tối sầm lại, lửa dục cứ thế mà bốc cháy hừng hực, cuối cùng hắn cũng quyết định liều lĩnh xé toang áo của Kim Ngưu.

"Dừng tay ——!"

Bàn tay của gã áo đen vừa mới chạm tới góc áo của Kim Ngưu, đột nhiên một luồng sát khí bén nhọn mãnh liệt không ngừng vọt tới, gã áo đen theo bản năng lui về phía sau, một thanh kiếm sắc bén xẹt qua đỉnh đầu, cắt đứt một mớ tóc ở trên đầu hắn. Nhưng khi hắn vừa dừng lại, bỗng có một thanh kiếm lại ép sát hắn từ phía sau, gã áo đen vội vàng nhảy ra, đáng tiếc, lần này thanh kiếm sắc bén đã chém đứt một lỗ tai của hắn.

[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!Where stories live. Discover now