Mà cái vị lão nhân vừa xuống xe ngựa, trông thấy Kim Ngưu thì con ngươi co rút lại, có chút khó tin tiến lên từng bước, nắm chặt tay Kim Ngưu, kích động nói: "Lung nhi. . . Lung nhi. . . Con đã trở lại? Con thật sự đã trở lại rồi sao?"
Kim Ngưu vội vàng gạt tay hắn ra: "Xin lỗi, ngài nhận lầm người rồi, ta không phải là Lung nhi gì đó!"
Lung nhi Lung nhi, chẳng lẽ ông ta đang nói Hướng Linh Lung sao? Chẳng lẽ người trước mắt chính là phụ thân của Hướng Linh Lung, thừa tướng đại nhân của vương triều Vũ Trinh sao?
Vương triều Vũ Trinh có hai vị thừa tướng, mà Hướng thừa tướng chính là tả tướng đương triều.
Nàng có chút kinh hãi, theo bản năng nhích đến gần Song Tử, kéo tay hắn: "Bọn họ nhận lầm người rồi, chúng ta đi thôi!"
Kéo một hồi, lại phát hiện Song Tử căn bản cũng không hề nhúc nhích, nàng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Song Tử, phát hiện Song Tử đang nhìn Hướng thừa tướng, vẻ mặt phức tạp mang theo chút hối hận, lại có chút phiền muộn, còn có thêm một chút . . . thê lương.
"Song Tử! Song Tử?" Kim Ngưu lớn tiếng gọi hắn.
". . .Hả?" Rốt cuộc suy nghĩ của Song Tử cũng bị Kim Ngưu kéo trở lại, hắn thu hồi vẻ mặt phức tạp, hỏi: "Sao vậy?"
"Huynh làm sao vậy?" Nàng nhìn Hướng thừa tướng một chút, sao lại có cảm giác hình như hắn biết thừa tướng vậy nhỉ?
"Không có gì!" Ánh mắt của Song Tử dường như có chút lảng tránh, giống như đang muốn che giấu điều gì.
Lúc này, Hướng thừa tướng đã đuổi theo tới nơi, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm Kim Ngưu: "Linh Lung, ta là cha của con mà, Linh Lung, ngay cả cha mà con cũng không nhận ra sao?"
"Linh Lung?" Nghe thấy cái tên này, Song Tử nhíu mày lại, nhìn Kim Ngưu một chút: "Nàng. . . là con gái của ông ấy?" Trái tim đột nhiên siết chặt, nàng là con gái của ông ấy? Thật sự là con gái của ông ấy sao?
"Ta không phải! Ta không phải! Ta đã nói là nhận lầm người rồi mà!" Kim Ngưu kích động hét to: "Ta không phải là con gái Hướng Linh Lung của ông!"
Nàng có chút hối hận tại sao lại không mang theo mặt nạ da người của đại thúc đưa chứ?
"Linh Lung . . . ta là cha của con mà . . ." Hướng thừa tướng nước mắt đầm đìa, nắm chặt tay Kim Ngưu không chịu buông ra.
Kim Ngưu nóng nảy, quay đầu lại nhìn Ân Bảo Bình, lại trông thấy hắn chỉ đang đứng im tại chỗ nhìn bọn họ, không hề nói một câu, trong lòng nàng không khỏi càng thêm tức giận, hắn rõ ràng biết nàng không phải là Hướng Linh Lung, vậy mà cũng không thèm giải thích giúp nàng!
Ánh mắt của Song Tử nhìn Hướng thừa tướng cũng trở nên phức tạp, sau đó hắn nghiêng người chắn ở trước mặt Kim Ngưu: "Thật xin lỗi, ngài nhận lầm người rồi, nàng ấy tên là Kim Ngưu, là bạn của ta, không phải là . . . Hướng Linh Lung gì đó."
Song Tử dùng kính ngữ, giọng điệu tôn trọng, từ trước tới giờ hắn vẫn luôn là một người cuồng vọng, không đem bất kỳ kẻ nào để vào trong mắt, bao gồm cả Ân Thiên Yết và những vị vương gia cao cao tại thượng khác, nói đánh liền đánh, vậy mà hôm nay lại tỏ vẻ tôn trọng với một vị lão nhân như vậy? Chẳng qua lúc này, suy nghĩ của Kim Ngưu đã sớm bay đến nơi khác, đương nhiên cũng không chú ý tới cử chỉ khác thường này của Song Tử.
![](https://img.wattpad.com/cover/123122116-288-k716389.jpg)
YOU ARE READING
[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!
FanfictionTác giả: Ninh Khuynh Edit + Beta: MeOw Thể loại: xuyên không, hài, 3s (có tí thịt) Số chương: 181 Nguồn: diendanlequydon.com