Chương 120: Mẹ con gọi ngài là đại thúc, con gọi ngài là đại gia

363 19 1
                                    

Tiểu Phàm ngồi trên bậc thềm, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn đăm đăm vào ngọn núi cách đó không xa.

Từ lúc sinh ra tới khi bé bắt đầu hiểu chuyện, bé đã cho rằng sư phụ cũng chính là cha của mình, vì vậy mà bé vẫn luôn đặc biệt yêu thích sư phụ, sau này mẹ lại nói với bé rằng đó không phải là cha.

Bé hỏi mẹ, vậy cha là ai, cha đang ở nơi nào?

Lúc ấy, mẹ không nói gì, chỉ ôm bé rồi khóc, bé không hiểu tại sao mẹ lại khóc, mẹ chỉ nói rằng, mẹ bị người ta khi dễ, mẹ rất muốn về nhà, còn nói, trong nhà có một dì tên là Xử Nữ nữa.

Từ đó về sau, bé cũng không hỏi những chuyện có liên quan đến cha, bởi vì bé không muốn nhìn thấy mẹ khóc, chỉ trừ một vài lần mẹ chủ động nhắc tới mà thôi.

Nhưng mà bây giờ, lại có một người xuất hiện trước mặt bé, người đó lại là cha. . . . .

Đôi mắt của Tiểu Phàm đỏ hoe, bé cảm thấy sống mũi có chút cay cay, lại có chút chua xót, khiến cho bé phải khịt khịt vài cái.

Cha không giống như trong tưởng tượng của bé . . . .

"Tiểu Phàm!" Kim Ngưu từ phía xa chạy tới, nhìn thấy con trai bảo bối đang ngơ ngác ngồi trên bậc thềm, nàng cảm thấy lòng mình đau xót, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi . . . . "Huhu. . . .Tiểu Phàm. . . .Mẹ xin lỗi. . . ."

Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn mẹ mình, khịt khịt mũi: "Mẹ đã nói rằng, mẹ không biết cha con là ai . . ."

"Huhu. . . .thật xin lỗi . . ." Nhưng mà, nàng đã thật sự đã nói như vậy sao? Kim Ngưu cảm thấy áy náy trong lòng.

"Con tin tưởng mẹ, nhưng mà, sau đó mẹ lại nói rằng, cha của con là một kẻ bạc tình, không quan tâm tới chúng ta nữa rồi."

"Hu. . ." Nàng còn nói cả những lời này sao? Sao nàng lại không nhớ tí nào hết vậy? Huhu. . . Tiểu Phàm thật sự tức giận rồi.

"Con cũng đã tin lời mẹ, nhưng rồi, mẹ còn nói, cha của con không phải là kẻ bạc tình, là do mẹ chê cha vừa nghèo, vừa già lại còn xấu xí, không thể nuôi nổi Tiểu Phàm, cho nên mẹ đã bỏ rơi người ta, rồi mang theo Tiểu Phàm bỏ chạy. . ."

"Huhu. . . .?" Nàng thật sự đã nói như vậy nữa sao? Huhu . . . Nàng thật là đáng chết mà. . . Tại sao nàng lại có thể làm ô uế hình tượng của mình trong lòng con trai chứ.

"Con vẫn tin lời mẹ, nhưng mà hôm nay, một người vừa đẹp trai lại vừa có tiền xuất hiện, nói là cha của Tiểu Phàm, mẹ nói đi, rốt cuộc có phải là người đó hay không?"

Đôi mắt của Tiểu Phàm đỏ hoe, lại cố gắng không khóc, sư phụ đã từng nói, nam nhân không được khóc, mặc dù bé còn nhỏ nhưng cũng không thể khóc, bé muốn học cách bảo vệ một nữ nhân.

"Tiểu Phàm. . . .Huhu. . . . Mẹ nói thật với con. . . . Mẹ thật sự không biết. . . ." Kim Ngưu ôm chầm lấy con trai mình, nước mắt nước mũi đầm đìa, nghẹn ngào kể lể: "Mẹ bị người ta khi dễ. . . Một tên nam nhân và một tên nữ nhân khốn kiếp. . . . đã hạ độc mẹ. . . Mụ nội nó, đã thế lại còn hạ xuân dược. . . . Mẹ trúng xuân dược nên chẳng còn biết gì nữa. . . . Chỉ thấy tên nam nhân khốn kiếp kia động tay động chân với mình. . . Mụ nội nó, sau đó mẹ đã ngất xỉu. . . ."

[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!Where stories live. Discover now