Chương 173: Nàng có tội! Nàng nhịn!

175 9 0
                                    

Song Tử nhìn Ân Bảo Bình, đôi mắt không khỏi nheo lại: "Ngươi tới đây làm gì? Ta nói rồi, ta sẽ không giúp ngươi."

Ân Bảo Bình thản nhiên nói: "Ta cũng không cần ngươi giúp, chỉ cần ngươi giao người ra đây."

"Buồn cười, bổn thiếu gia không giấu hắn, cũng không cản ngươi đến gặp hắn, hà cớ gì ngươi bảo bổn thiếu gia phải giao người ra?" Song Tử cười lạnh.

Kim Ngưu nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả, chẳng qua, tuy không rõ bọn họ nói 'giao người' là giao ai, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người, nàng lập tức vội vàng nói: "Các ngươi làm sao vậy? Đang nói đến ai thế?"

Song Tử hừ lạnh một tiếng rồi xoay đầu sang chỗ khác, không trả lời nàng.

Kim Ngưu đành phải nhìn về phía Ân Bảo Bình, hy vọng hắn có thể nói cho nàng biết.

Ân Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, khẽ mím môi, dần dần lấy lại trầm tĩnh: "Ta đang tìm một người tên là Hàn Lăng."

Mấy ngày trước, hắn sai người đến Bích Huyết sơn trang để mời một vị Thần y tên Hàn Lăng về đây, Thần y thì đã mời về được, nhưng lúc hắn ta đang chuẩn bị chữa bệnh mất trí nhớ cho Ân Bảo Bình thì không biết Song Tử đã nói câu gì lại khiến hắn ta đổi ý, từ ngày đó hắn cũng không tìm thấy Hàn Lăng nữa, đành phải ngày ngày đến tìm Song Tử, hắn biết rõ, Song Tử nhất định biết Hàn Lăng đang ở đâu.

"Hàn Lăng?" Kim Ngưu chớp mắt vài cái: "Ngươi tìm Hàn đại ca làm gì?"

"Nàng biết hắn?" Ân Bảo Bình kinh ngạc nhìn nàng.

"Biết chứ." Kim Ngưu giải thích, nói: "Lúc trước Hàn đại ca từng trị chứng mất vị giác của ta, nếu ngươi thật sự có việc gấp cần tìm Hàn đại ca . . . ta sẽ giúp ngươi gọi huynh ấy đến đây."

Nói xong, nàng lấy ra một ống sáo nhỏ đeo trên cổ, đây cũng là vật ước định giữa nàng và Hàn Lăng, chỉ cần nàng thổi ống sáo này thì hắn nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì bọn họ là bạn tốt của nhau.

"Tiểu Thiên Thiên!" Song Tử thấy Kim Ngưu định làm vậy thì vội vàng kéo nàng qua: "Sao nàng lại giúp hắn?!"

"Song Tử, hắn cũng không phải là người ngoài, sao ta lại không thể giúp hắn?" Kim Ngưu trừng mắt nhìn Song Tử, nàng chợt nhớ tới lời nói của Ân Thiên Yết . . . bèn lập tức hỏi: "Còn nữa, ta cảm thấy thật kỳ quái nha, dường như mọi chuyện huynh đều nhằm vào Bảo Bình, cứ như người ta đã làm chuyện gì có lỗi với huynh ấy?"

Song Tử khó tin nhìn Kim Ngưu: "Tiểu Thiên Thiên, nàng vì giúp hắn mà oán trách ta?"

"Cái này vốn dĩ là huynh sai rồi! Tất cả mọi người đều là bạn bè, sao huynh lại như vậy chứ!" Kim Ngưu thật sự tức giận, kể từ khi bọn họ trở về kinh thành, tính tình Song Tử bỗng trở nên quái gở, nhất là lúc này, cả người hắn đầy mùi thuốc súng, Ân Bảo Bình cũng không chọc hắn, sao hắn cứ phải chĩa mũi nhọn vào người ta như vậy?

Song Tử cười lạnh, đột nhiên hất tay: "Thật xin lỗi! Ta và hắn vĩnh viễn không thể trở thành bạn bè!"

Nói xong, Song Tử nhanh chóng bỏ đi.

[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!Where stories live. Discover now