Chương 179: Đại kết cục (2)

227 7 0
                                    

"Ân Bảo Bình, chỉ cần ngươi đưa bọn họ rời khỏi nơi này an toàn, những ân oán trước kia ta có thể xóa bỏ!" Giọng nói của Song Tử đột nhiên lạnh xuống.

Ân Bảo Bình khẽ nhướng mày, thản nhiên nói: "Không cần, ta cũng không ham muốn gì cái thân phận này, ta vốn không phải là tam hoàng tử, ngươi nói những điều này chả có ích gì."

"Các, các huynh . . . đang nói cái gì vậy?" Ân Song Ngư khiếp sợ nhìn bọn họ.

Cái gì mà mẫu phi Ninh phi? Ninh phi chẳng phải là mẹ ruột của mình sao?

Sao tam ca lại không phải là tam hoàng tử? Còn nữa, sao tam ca lại nói Song Tử là ca ca của hắn? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Ân Song Ngư khiếp sợ, mà Nhàn quý phi cũng khiếp sợ, nàng ta kinh hãi trợn mắt nhìn Song Tử: "Ngươi là . . . Ngươi là . . ."

"Không sai!" Song Tử ưỡn ngực tiến lên một bước, ánh mắt âm lãnh nhìn thẳng vào nàng ta: "Chính là ta! Ngươi không ngờ ta vẫn còn sống đúng không? Mẫu phi Ninh phi của ta cũng đã biết là ngươi giở trò, nếu bà ấy không dặn ta không được phép hồi kinh, ngươi cho rằng cái mạng chó của ngươi còn có thể tồn tại đến bây giờ sao?"

Nhàn phi kinh hãi lảo đảo lui về sau một bước, ngã ngồi trên mặt đất: "Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"

"Song Ngư!" Ân Bảo Bình nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ân Song Ngư, nhìn thẳng vào ánh mắt khó tin của hắn: "Song Tử là ca ca của đệ, là ca ca ruột!"

Ân Song Ngư đột nhiên nắm chặt lấy tay Ân Bảo Bình, vành mắt đỏ lên: "Vậy còn huynh, huynh thì sao, huynh thì sao, tam ca!"

Ân Bảo Bình khẽ cong khóe môi, trấn an cơn kích động đang chực bộc phát của hắn: "Ta đương nhiên vẫn là tam ca của đệ, thế nào? Chẳng lẽ không có máu mủ thì ta không phải là ca ca của đệ sao?"

Ân Song Ngư rốt cuộc cũng ngừng khóc, mỉm cười nói: "Vâng, tam ca. . ."

Hắn lại quay đầu đối mặt với Song Tử, đến bây giờ mọi nghi hoặc trong lòng hắn đã được giải đáp rõ ràng.

Chả trách lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm đại ca, hắn lại cảm thấy quen thuộc như vậy.

Chả trách Hạ thần y vẫn luôn nói bọn họ có nhiều điểm giống nhau như vậy, ngay cả vết bớt cũng giống nhau y đúc.

Chả trách Nhậm đại ca lại đối với hắn tốt như vậy. . . .

Tất cả đơn giản bởi vì, bọn họ là huynh đệ! Là huynh đệ ruột!

Đã có được đáp án, thế nhưng hắn lại cảm thấy tức giận, tại sao bọn họ lại không nói với mình ngay từ đầu? Tại sao lại phải lừa gạt mình?

Song Tử nhìn Ân Song Ngư, trong lòng cảm thấy đau xót, nhưng lại càng cảm thấy vui sướng! Rốt cuộc, hắn đã có thể nhận lại người thân của mình rồi.

"Song Ngư . . ." Giọng nói của Song Tử bởi vì cố gắng đè nén mà có chút khàn khàn.

"Ca ca!" Ân Song Ngư tiến lên một bước, hai huynh đệ ôm chầm lấy nhau: "Ca ca!"

"Song Ngư, thật xin lỗi, ca ca không cố ý gạt đệ. . ." Giọng nói của Song Tử càng ngày càng thấp.

"Đệ biết, đệ biết mà." Ân Song Ngư liên tục gật đầu, lại không nhịn được mà rơi nước mắt, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra thoải mái: "Đệ đã nói rồi, không khéo chúng ta thật sự là huynh đệ. . . ."

[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!Where stories live. Discover now