"Thất ca, huynh bị thương sao?" Đang chạy, Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác mặt mình dinh dính, lấy tay sờ thử thì thấy tất cả đều là máu, bé sợ hãi kêu lên: "Thất ca, huynh bị thương ở đâu, huynh có sao không, thất ca . . . ."
"Ta không sao, Tiểu Phàm, đệ đi trước đi. . . ." Ân Song Ngư nói, trên người hắn bị trọng thương, không thể đi nhanh được, rất dễ bị người ta đuổi theo, hắn không muốn liên lụy tới Tiểu Phàm.
"Không được, thất ca, tên kia sẽ mau đuổi tới đấy!" Tiểu Phàm dứt khoát kéo Ân Song Ngư bỏ chạy.
"Tiểu Phàm . . . khụ khụ . . ." Ân Song Ngư bị bé kéo như vậy, vết thương trên tay bị động, máu càng chảy dữ dội, sắc mặt Ân Song Ngư trở nên trắng bệch, cố nén ngụm máu sắp phun ra khỏi cổ họng, trên tay, trên người Tiểu Phàm đều dính máu của hắn.
"Thất ca, thất ca . . . .!" Rốt cuộc Tiểu Phàm cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng Song Tử chỉ dạy cho bé cách giết người thế nào chứ không dạy bé cách cứu người thế nào, bé chỉ có thể dùng hai tay che đi vết chém dài trên cánh tay của hắn, gắt gao ấn chặt: "Thất ca, làm sao bây giờ, huynh đừng có chảy máu nữa được không, thất ca. . . ."
Ân Song Ngư cười khổ, hắn cũng muốn máu ngừng chảy lắm chứ, nhưng mà hắn lại không thể làm gì được, cũng không nhịn được nữa mà khụy một chân xuống đất.
Chết tiệt, sao hắn lại vô dụng như vậy . . . Nếu có tam ca ở đây thì huynh ấy sẽ không giống như hắn lúc này, đến ngay cả Tiểu Phàm mà cũng không bảo vệ được . . . . . Ân Song Ngư tự trách trong lòng.
Thấy gã áo đen kia đã vác đao lớn chạy tới, hắn tranh thủ đẩy Tiểu Phàm về phía trước: "Tiểu Phàm, đệ mau chạy đi! Mau lên! Nếu không sẽ không kịp nữa!"
"Thất ca!"
Trong lòng Tiểu Phàm vô cùng hối hận, tại sao muộn như vậy mà bé còn lôi thất ca ra ngoài? Nếu như bé không đến tìm thất ca thì bọn họ sẽ không bị đuổi giết như bây giờ!
"Đi mau đi!" Thấy Tiểu Phàm vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, ủy khuất nhìn mình, Ân Song Ngư không nhịn được mà quát to.
Gã áo đen kia đã đuổi tới, nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Tiểu Phàm: "Dám đùa với ông nội mi! Quả thực là muốn chết mà!"
"Không được đả thương đệ ấy!" Cũng chẳng biết Ân Song Ngư lấy khí lực ở đâu ra, đột nhiên đứng bật dậy, chặn gã áo đen kia lại: "Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao phải giết ta và Tiểu Phàm?"
"Hừ, ta là ai sao? Xuống hỏi Diêm Vương đi!" Tên áo đen nhổ một ngụm nước bọt, quyết định giải quyết Ân Song Ngư phiền toái này trước, sau đó đuổi theo Tiểu Phàm, hắn đoán một đứa trẻ cũng chẳng chạy được bao xa.
Trên thực tế, Tiểu Phàm cũng không chạy nhanh, bé vừa chạy chưa được vài bước, lại bởi vì quá lo lắng cho Ân Song Ngư mà vấp phải cục đá, ngã nhào xuống đất.
"Tiểu Phàm——!"
Lập tức, một giọng nói dồn dập vang lên, một giây sau đã thấy khuôn mặt của Kim Ngưu và Song Tử hiện ra trước mặt Tiểu Phàm.
Tiểu Phàm bị Song Tử bế lên, thấy trên người bé đầy vết máu, Kim Ngưu và Song Tử sợ hãi kêu lên, còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì Tiểu Phàm lại ôm cổ Song Tử khóc nấc: "Sư phụ . . . ô . . . cứu thất ca . . . . mau cứu thất ca . . . . máu, huynh ấy chảy máu nhiều lắm . . . ."
YOU ARE READING
[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!
FanficTác giả: Ninh Khuynh Edit + Beta: MeOw Thể loại: xuyên không, hài, 3s (có tí thịt) Số chương: 181 Nguồn: diendanlequydon.com