Chương 115: Gặp lại tức là duyên

338 16 0
                                    

Tiểu Phàm chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, giọng nói bập bẹ yếu ớt, có chút trẻ con: "Thúc thúc, các người thích Tiểu Phàm sao?"

Giọng nói của bé biến hóa khôn lường, vừa có chút ngọt ngào, lại có chút ngây ngô của trẻ con, đôi mắt to tròn nhìn hai người bọn họ, không hiểu sao, trái tim của Ân Thiên Yết bỗng dưng run lên, nơi nào đó trong lòng có chút dao động, cảm giác kỳ lạ này khiến cho hắn không khỏi nhìn Tiểu Phàm nhiều thêm một chút, mày kiếm anh tuấn, đôi mắt sáng ngời, ngũ quan xinh đẹp, nhìn kỹ một hồi, hắn lại có cảm giác, khuôn mặt nhỏ nhắn này dường như rất quen thuộc, rất quen thuộc . . . chỉ là nhất thời lại không thể nghĩ ra rốt cuộc là ai mà thôi.

"Ơ?" Lưu Viễn sửng sốt, không ngờ rằng đứa bé này lại hỏi một câu như vậy, nhờ thế mà hắn mới cẩn thận quan sát Tiểu Phàm, đôi mắt to tròn, con ngươi đen tinh xảo như ngọc, mày kiếm này tuy vẫn còn nhỏ nhưng cũng khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy thật anh tuấn, sáng sủa, cộng thêm cái miệng nhỏ lưu loát kia, một câu thúc thúc, hai câu thúc thúc, đứa bé như vậy, ai lại không thích cho được?

Lưu Viễn đưa tay xoa đầu Tiểu Phàm, thật lòng nói: "Đương nhiên là rất thích!"

Ân Thiên Yết cũng không che giấu nụ cười, nếu quả thật có một đứa bé như vậy, hắn cũng sẽ rất thích.

"Vậy, thúc thúc muốn có một đứa bé như Tiểu Phàm không?" Tiểu Phàm không ngừng cố gắng hỏi.

"Haha, nếu như ta có một đứa con trai thông minh hiểu biết như vậy, đời này coi như là sống không uổng phí rồi!" Lưu Viễn hiển nhiên đã bị Tiểu Phàm chọc cười.

Ân Thiên Yết cũng không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi: "Bé con này, đã muộn như vậy rồi, sao còn không mau về nhà đi, cẩn thận lại khiến cho người nhà lo lắng!"

Đây là câu nói đầu tiên từ khi hắn nhìn thấy Tiểu Phàm, Tiểu Phàm cũng nhìn hắn, cảm thấy có chút kỳ quái, vị đại thúc này, ngoại trừ chòm râu che mặt, cộng thêm bề ngoài hơi khó hiểu, nhưng lại khiến cho bé có cảm giác vô cùng kỳ lạ, tựa như thật thân thiết, nhưng lại cực kỳ xa lạ, giống như là . . . . một người xa lạ quen thuộc nhất.

Bé giương mắt nhìn, lại cảm thấy ý nghĩ đó của mình có chút quái dị, vì thế bé lắc lắc đầu, từ trước đến nay, đối với những chuyện không rõ ràng, bé vẫn luôn lười để ý tới.

Vì vậy, vẻ mặt của bé trở nên nghiêm túc, nâng mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó lấy ra một lọ Thuốc – Tráng – Dương đặc trị của mẹ mình, trịnh trọng nói: "Thúc thúc, nếu các người muốn sau này sinh được đứa bé như Tiểu Phàm thì ngài nhất định phải mua thuốc này về uống, mẹ con nói, năm đó, cũng nhờ cha con uống thuốc này mới sinh ra được con đó!"

Đêm nay bé đã nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi, dĩ nhiên là sau đó chỉ cần chờ đợi đến lúc thu tiền mà thôi.

Tò mò cầm lấy lọ thuốc, Lưu Viễn khó hiểu hỏi: "Đây là thuốc gì vậy?"

Tiểu Phàm nhăn nhăn mũi, thần thần bí bí nói: "Đây là thần dược! Thúc thúc, ngài đừng quên mỗi ngày phải uống một viên, uống liên tục trong bảy ngày, chờ đến khi thúc thúc thành thân, nhất định sẽ sinh ra được một đứa bé còn thông minh hiếu thuận hơn cả Tiểu Phàm nữa!"

[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!Where stories live. Discover now