Ân Thiên Yết không hề hay biết, hắn gấp, mà Ân Bảo Bình lại càng gấp hơn.
Năm ngày liên tiếp vẫn chưa có tin tức của Kim Ngưu, hắn không khỏi có chút hoài nghi, có phải là nàng đã biết chuyện gì rồi hay không, vậy nên mới cố tình bỏ trốn, khiến cho hắn không tài nào tìm được?
Chẳng lẽ, nàng đã thật sự hoài nghi mục đích hắn tiếp cận nàng rồi sao?
Nghĩ vậy, hắn chớp mắt, sốt ruột đứng lên. Không được! Nhất định phải tìm được nàng, rồi sau đó sẽ giải thích rõ ràng!
Ý nghĩ này vừa mạnh mẽ xuất hiện trong đầu, Ân Bảo Bình lập tức sửng sốt, giải thích?
Vì sao hắn lại muốn giải thích? Hắn định giải thích cái gì?
Lúc trước hắn tiếp cận nàng, thật sự không phải là vì Hướng Linh Lung sao? Nếu như vậy, hắn còn phải giải thích cái gì nữa?
Ân Bảo Bình đột nhiên cảm thấy buồn bực trong lòng, vì muốn để cho Kim Ngưu tin tưởng mình, để cho nàng thay thế Linh Lung gả sang Hoằng Việt quốc, đây là kế hoạch tốt nhất của hắn, cũng là để đáp ứng mong muốn của Linh Lung, nhưng vì sao hắn lại do dự?
Ở bên cạnh Kim Ngưu giống như là chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, trong đầu hắn vẫn luôn nhớ rất rõ, từng câu nàng đã nói, mỗi một nụ cười của nàng, ở trong lòng hắn lại khắc sâu đến vậy.
Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, là bởi vì phẫn nộ, phẫn nộ vì nàng không để mình vào mắt, rồi sau đó hắn tiếp cận nàng là bởi vì Linh Lung, nhưng mà, không biết từ lúc nào, mục đích của hắn đã dần dần bị thay đổi.
Hắn phát hiện, mỗi một lần mình không đợi được mà đến Lê viện để tìm nàng, trong lòng hắn đều có chút chờ mong. Gấp gáp chạy tới gặp nàng, là bởi vì hắn muốn được nhìn thấy nàng, chứ không phải là vì Hướng Linh Lung!
Hắn . . . . dường như đã thích người mà hắn không nên thích.
Chuyện này là sao? Làm sao có thể? Hắn đã hứa với Linh Lung là sẽ chăm sóc nàng ấy cả đời, hứa là sẽ yêu thương nàng ấy, làm sao còn có thể thích người khác?
Ân Bảo Bình ảo não đứng dậy, lẳng lặng nhìn hình bóng của mình phản chiếu xuống mặt hồ, lại đột nhiên phát hiện, trong mắt mình tràn ngập tơ máu, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Đúng rồi, bởi vì tìm Kim Ngưu, đã mấy ngày rồi hắn không chợp mắt.
Ân Bảo Bình cười khổ một tiếng, lần đầu tiên trong đời, hắn lại vì một người mà khiến cho mình trở nên như vậy.
"Tam hoàng tử, Yết vương điện hạ tới." Một gia đinh vội vàng chạy lại thông báo.
Ân Bảo Bình định Bảo Bình trở lại, nghi ngờ hỏi: "Hoàng thúc? Sao hoàng thúc lại đến đây?"
"Nô tài không biết, Yết vương điện hạ đang ngồi chờ ở đại sảnh ạ."
"Ta biết rồi, ngươi lui đi."
"Vâng!"
Ân Bảo Bình ngẩng đầu nhìn sắc trời, xa xa phía chân trời, mây đen đang cuồn cuộn kéo đến, tâm của hắn đột nhiên nhảy dựng, dần dần có chút bất an đứng lên.
YOU ARE READING
[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!
FanfictionTác giả: Ninh Khuynh Edit + Beta: MeOw Thể loại: xuyên không, hài, 3s (có tí thịt) Số chương: 181 Nguồn: diendanlequydon.com