Chương 105: Bắt cóc

284 15 0
                                    

"Nha đầu." Hắn không cam lòng, đẩy đẩy nàng: "Nàng vẫn chưa chịu nói sao? Xử Nữ là ai?"

"A. . . .Xử Nữ. . . .là tỷ muội tốt . . ." Kim Ngưu mơ hồ đáp.

". . . .Tỷ muội. . . .tốt?" Ân Thiên Yết bị cái đáp án này làm cho sửng sốt. "Nàng nói. . . .Xử Nữ là tỷ muội tốt của nàng?"

Kim Ngưu dứt khoát không lên tiếng trả lời, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu, rốt cuộc là ai đang ầm ỹ với nàng? Hắn không biết lúc người ta đang ngủ là không được phép quấy rầy sao?

Nàng thật sự muốn xuống giường để mắng chửi cái tên không biết điều kia một chút, nhưng mi mắt trĩu nặng, đành phải nhịn xuống, không sao, chờ lát nữa tỉnh lại, chị đây nhất định sẽ giáo huấn ngươi. . . . .

Nàng không trả lời, Ân Thiên Yết cũng không hỏi nữa, hắn chỉ đắm chìm vào trong lời nói của nàng khi nãy.

Thì ra Xử Nữ là nữ, vậy thì hắn còn so đo với một cô gái làm chi?

Trên mặt của Ân Thiên Yết hiện lên một tia xấu hổ, hắn vội vàng khoanh tay đứng dậy, liếc mắt nhìn Kim Ngưu đang nằm trên giường, hai tay chấp sau lưng, không được tự nhiên 'hừ' một cái, nếu Xử Nữ là nữ, vậy bổn vương. . . .sẽ không thèm so đo với nàng. Nghĩ xong, hắn ngẩng đầu rời đi.

Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, bỗng dưng có một người tiến lên chào đón: "Điện hạ!"

"Sao?" Nhìn thấy người vừa tới, đôi mắt của Ân Thiên Yết sáng ngời: "Thế nào rồi, có tin tức gì không?"

"Bẩm điện hạ!" Hắn nhìn thoáng qua trái phải một chút, sau đó tiến đến gần, thì thầm gì đó vào tai Ân Thiên Yết.

Nghe xong, khuôn mặt tuấn tú của Ân Thiên Yết đột nhiên trầm xuống, một tia lạnh lẽo xẹt qua mi tâm: "Quả nhiên là thế, ngươi cứ tiếp tục theo dõi cho ta."

"Vâng, thưa điện hạ!"

Ân Thiên Yết hừ lạnh một tiếng. Bảo Bình! Xem ra hoàng thúc đã quá xem thường ngươi rồi . . . .

*

"Đây là. . . .nơi nào?" Kim Ngưu mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn trên đầu giường vừa xa lạ, lại có chút quen thuộc, căn phòng được bài trí một cách đơn giản, lại không kém phần tôn quý, Kim Ngưu lắc lắc đầu, quan sát xung quanh, nơi này. . . . Thoạt nhìn. . . . . sao lại giống giống căn phòng của đại thúc vậy?

Trong lòng run lên một cái, theo phản xạ, nàng lập tức kiểm tra toàn bộ bản thân mình, hoàn hảo hoàn hảo, quần áo sạch sẽ, không có cảm giác gì đặc biệt, cũng không có chỗ nào cảm thấy không thoải mái.

Bước xuống giường, Kim Ngưu mở to mắt, cố gắng nhớ lại, đúng rồi, nàng nhớ, nàng và đại thúc cùng nhau ăn mừng sinh nhật, kết quả lại đi đến Phượng hoàng lâu, sau đó uống hết cả một bình 'Túy Tam Bôi' trong truyền thuyết.

"Mẹ nó, không phải là mình đã uống say đó chứ?" Nghĩ tới rượu 'Túy Tam Bôi', Kim Ngưu cảm điều này rất có khả năng, chỉ là, những chuyện sau khi uống say, nàng không có cách nào nhớ ra được.

Nhìn ngó xung quanh một vòng, chắc là đại thúc đã mang nàng về rồi.

Nghĩ đến đây, mặt nàng đỏ lên, sau khi uống say, không phải là nàng đã làm loạn, nôn mửa, nói năng lung tung gì đó chứ?

[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!Where stories live. Discover now