Chương 178: Đại kết cục (1)

260 6 0
                                    

Không đợi Tiểu Phàm kịp đáp lời, lão thái hậu đã nghiêng đầu quát: "Hoàng nhi, Phật tu khổ hạnh, ăn chay thanh đạm, chiếc áo cà sa này đại biểu cho Phật pháp cao thâm, sao có thể dùng mắt thường để đánh giá như vậy."

"Ơ . . ." Thiên Thịnh Đế hổ thẹn ho nhẹ vài tiếng: "Là ánh mắt của trẫm kém cỏi, là ánh mắt của trẫm kém cỏi . . ." Sau đó ông vội vã trả lại 'bảo bối' cho lão thái hậu.

Lão thái hậu vui vẻ nhìn Tiểu Phàm, sau đó lại quay đầu nhìn Thiên Thịnh Đế, nói: "Con có nhiều con cháu như vậy mà còn không bằng một đứa con của Ân Thiên Yết, hoàng thượng, con rảnh rỗi thì cũng nên dạy bảo lại đám hoàng tử của mình đi, nhiều người như vậy mà chẳng ai hiểu chuyện bằng một đứa trẻ, thật là mất mặt hoàng thất mà!"

"Mẫu hậu nói rất đúng." Thiên Thịnh Đế xấu hổ gật đầu, trong lòng cũng hoàn toàn im lặng, không ngờ mình lại bị lão thái hậu quở trách, dù sao ông cũng là hoàng đế, vậy mà lại bị quở trách ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, thật là xấu hổ mà . . . .

Nhưng cũng vì được lão thái hậu tôn sùng như thế mà cái tên Tiểu Phàm lại một lần nữa lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong kinh thành, thậm chí còn truyền đi khắp nơi, bây giờ ai ai cũng biết, tiểu thế tử Ân vương phủ là Thần đồng, là thiên tài trăm năm khó gặp. . . .

Ân Thiên Yết kiêu ngạo nhìn con trai của mình, trong lòng đắc ý vô vàn, không khỏi cảm ơn Kim Ngưu một lần nữa vì đã sinh cho hắn một đứa con trai như vậy.

Chỉ là, nếu hắn biết rõ, một triệu lượng bạc hắn cho nàng 'mượn' để chuẩn bị lễ vật cho thái hậu, kết quả là nàng chỉ đem một mớ vải vụn vá thành chiếc 'áo cà sa', không những chẳng tốn một cắc bạc mà còn có thể được thái hậu xem là bảo bối, liệu có khi nào hắn sẽ tức giận đến thổ huyết hay không?

Yến hội lại một lần nữa trở nên sôi nổi, tối nay Kim Ngưu đã uống không ít nước trà, đột nhiên cảm thấy muốn đi nhà xí, vì vậy liền hỏi Ân Thiên Yết nhà xí nằm ở chỗ nào.

"Để ta đưa nàng đi." Hoàng cung này rất lớn, Kim Ngưu không thường xuyên vào trong này, Ân Thiên Yết lo nàng sẽ bị lạc.

Kim Ngưu vội vàng nói: "Làm ơn đi, ta chỉ là đi nhà xí thôi mà, chàng đi theo làm cái gì chứ? Gọi đại một cung nữ nào đó dẫn ta đi là được rồi."

Ân Thiên Yết ngẫm thấy cũng đúng, vì vậy bèn gọi một cung nữ tới dẫn nàng đi nhà xí.

Nhà xí trong hoàng cung nằm ở một nơi vắng vẻ, Kim Ngưu đi theo phía sau cung nữ, vừa đi vừa nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán trong lòng, hoàng cung quả thực rất lớn.

Đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên nàng cảm thấy sau lưng u ám, một luồng gió lạnh thổi qua, vẻ mặt của cung nữ dẫn đường bỗng trở nên dữ tợn, nàng ta vươn tay đánh lên cổ Kim Ngưu, Kim Ngưu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm rồi ngất lịm.

Yến hội vẫn tiếp tục, Tiểu Phàm ngồi lẫn trong đám Ân Bảo Bình và Ân Song Ngư, chơi đùa vui vẻ, khóe miệng Ân Bảo Bình khẽ cong lên, ánh mắt nhìn Tiểu Phàm và Ân Song Ngư chơi đùa nhưng khóe mắt lại như có như không liếc về phía Song Tử đang ngồi cách đó không xa.

[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!Where stories live. Discover now