Ân Bảo Bình vừa trở về phủ thì hạ nhân lại báo cho hắn biết là Hướng Linh Lung đã ra ngoài rồi. Nỗi bất an trong lòng lại càng trở nên lớn hơn, trực giác mách bảo hắn rằng, chuyện mất tích của Kim Ngưu có liên quan tới Linh Lung.
Nhưng trước khi có bằng chứng thì hắn không thể nói năng xằng bậy được, thực ra cho dù tâm lý có chút không tin, nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ Linh Lung luôn luôn thiện lương như vậy, sẽ không làm ra mấy cái loại chuyện đó đâu.
Lúc chạng vạng tối, Hướng Linh Lung trở về phủ, vừa trở về đã nhìn thấy Ân Bảo Bình đang ở đại sảnh chờ mình, ánh mắt của ả chợt lóe lên, trong lòng lại có chút hoảng loạn, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì rồi sao?
Hướng Linh Lung nở một nụ cười dịu dàng pha lẫn một chút ngây thơ, thân thiết chào hỏi: "Bảo Bình, sao hôm nay chàng lại về sớm vậy? Chàng không đi tìm nàng ta sao? Chẳng lẽ đã tìm được rồi à?"
Ân Bảo Bình im lặng nhìn ả một lát, sau đó mới chậm rãi nói: "Vẫn chưa tìm thấy!"
"A!" Hướng Linh Lung kinh ngạc che miệng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Bảo Bình, ta thật sự không muốn gả sang Hoằng Việt quốc, chàng mau giúp người ta nghĩ cách được không? Chàng nhất định phải tìm được nàng ta nha."
"Nàng thật sự muốn để cho Kim Ngưu gả đi thay mình sao?" Ân Bảo Bình nói: "Nếu để cho phụ hoàng biết được thì sẽ phạm tội khi quân đấy!"
Ánh mắt của Hướng Linh Lung chợt lóe lên một cái, lại vô cùng tự nhiên cười rộ lên: "Bảo Bình, chuyện này chỉ cần chàng không nói, ta không nói thì còn ai có thể biết? Bảo Bình, chẳng lẽ chàng hối hận rồi sao?"
Ân Bảo Bình im lặng, quả thực, sâu trong lòng hắn đã vô cùng hối hận, nhưng mà, bây giờ hối hận thì làm được gì đây?
"Bảo Bình, không phải là nàng ta và Yết vương điện hạ có quen biết sao? Hai người họ thân thiết như vậy, có khi nào là Yết vương điện hạ giấu nàng ta hay không?" Hướng Linh Lung bỗng nhiên nói một cách đầy ẩn ý.
Ả không thể để cho Ân Bảo Bình biết được Kim Ngưu đang ở trong tay mình, nếu không, toàn bộ kế hoạch của ả đều trở nên uổng phí, không những không còn được Ân Bảo Bình che chở, chỉ sợ còn có thể vì nhỏ mà mất lớn, đến lúc đó, nếu để cho hoàng thượng biết, chỉ sợ cho dù ả có muốn gả sang Hoằng Việt cũng không được nữa.
Ân Bảo Bình nhìn chằm chằm vào ả một lúc lâu, nếu hắn nhớ không lầm, hắn căn bản là chưa từng nói với nàng về chuyện của Kim Ngưu và hoàng thúc, chỉ có một lần vô tình nhắc tới chuyện Kim Ngưu tạm thời đang ở Ân vương phủ, vậy thì làm sao nàng có thể biết được?
"Linh Lung!" Hắn nặng nề mở miệng, giọng nói đạm mạc mà lạnh lẽo: "Nàng hãy nói thật với ta, nàng có biết Kim Ngưu đang ở nơi nào hay không?"
Hướng Linh Lung ngẩn ra, tim đập thình thịch, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, mang theo một chút ý cười, nói: "Bảo Bình, chàng đang nói gì vậy? Ngay cả chàng cũng còn không biết nàng ta đang ở đâu thì làm sao người ta biết được? Chàng nói xem, có phải là nàng ta đã bỏ trốn rồi hay không?"
"Nàng thật sự không biết sao?" Trong ánh mắt của Ân Bảo Bình mang theo một chút hoài nghi.
Nhưng mà, kỹ thuật diễn xuất của Hướng Linh Lung thật sự rất tốt, trong nháy mắt, khuôn mặt của ả trở nên khổ sở, mi mắt hạ xuống, dáng vẻ ủy khuất lại có chút không thể tin nhìn vào Ân Bảo Bình, nước mắt từng giọt từng giọt như trân châu, cứ thế mà rơi xuống: "Chàng đang nghi ngờ ta?"
YOU ARE READING
[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!
FanfictionTác giả: Ninh Khuynh Edit + Beta: MeOw Thể loại: xuyên không, hài, 3s (có tí thịt) Số chương: 181 Nguồn: diendanlequydon.com