Thứ tự chương đã có sai số, nhưng lười sửa quá quí dị ạ!!!! :)))
-----
Thế nhưng, bàn tay Song Tử lại nhẹ nhàng đặt trên vai Ân Song Ngư, hắn trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc chỉ nói một câu: "Huynh đệ tốt."
Ân Song Ngư khẽ giật mình, không biết vì sao trong lòng bỗng dâng lên một loại tình cảm ấm áp, cảm giác này giống như máu mủ ruột rà, lan đến từng ngõ ngách trong cơ thể, hắn không tự chủ được mà cong cong khóe môi, vui vẻ hô: "Nhậm đại ca!"
Ân Bảo Bình lặng lẽ buông lỏng sự đề phòng, ánh mắt nhìn Song Tử khẽ dao động, một câu 'huynh đệ tốt' vừa rồi chất chứa quá nhiều tình cảm, khiến hắn không thể một lần nữa cảm thấy hoài nghi, cái người tên Song Tử này, vừa rồi thật sự là muốn giết hắn sao? Hay là cảm giác của hắn đã sai rồi, hắn ta căn bản không có sát ý đối với mình mà chỉ là do mình cảm giác sai thôi?
Nhưng dù thế nào thì nhìn thái độ của hắn ta đối với Ân Song Ngư cũng khiến Ân Bảo Bình yên lòng, trực giác hắn cảm nhận được, Song Tử sẽ không làm hại Ân Song Ngư.
Tiếp đó lại thấy Tiểu Phàm gật đầu một cách mãnh liệt, Song Tử đã chính thức gia nhập với đám bọn họ, bắt đầu dạo bước trên phố.
Hôm nay tâm tình của Song Tử do dự không yên, tâm tư của Ân Bảo Bình thì trước giờ vẫn luôn phức tạp khó đoán, còn Tiểu Phàm thì cho dù có thông minh nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, Ân Song Ngư thì trời sinh trước giờ vẫn luôn lạc quan vui vẻ, cho dù có học sơ qua một chút võ công nhưng cũng chỉ ở mức thường thường trung đẳng.
Bởi vậy bốn người đều không phát hiện, sau khi bọn họ rời đi, một ánh mắt âm hiểm tàn nhẫn tràn đầy sát khí đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hướng đi của bọn họ.
(Lời t/g: Tình tiết câu chuyện đang dần dần hé mở, Song Tử, thật ra chính là anh ruột của Ân Song Ngư, chú ý, là anh ruột!) =))
Đêm nay bầu trời quang đãng, dải mây xám nhạt như muốn bao trùm lên cả một vùng bao la Thần bí, những vì tinh tú phủ kín cả bầu trời, chớp lóe chớp lóe, vô cùng rực rỡ, ánh trăng sáng tỏ lặng lẽ đem từng tia sáng phủ lên khoảng đất bên dưới, tựa như trầm mặc, lại mênh mông vô tận.
Bên trong Ân vương phủ bỗng xuất hiện một bóng dáng quỷ mị, rất nhanh đã biến mất trong không khí, chỉ để lại một dư ảnh mơ hồ.
Bóng dáng Ân Bảo Bình biến mất rất nhanh, vững vàng đáp xuống một góc tối của Ân vương phủ, hắn cẩn thận quan sát bốn phía.
Đối với Ân vương phủ, hắn đã vô cùng quen thuộc, vậy nên chỉ cần tùy tiện xác định địa điểm, sau đó nhảy lên thì ngay lập tức đã biến mất.
Tiểu Phàm nói sư phụ của bé ở tại lầu Thúy Trúc của Đông uyển, mà bên đó lại là hậu viện, chỉ cần rẽ vài đoạn hành lang là đã đến lầu Thúy Trúc rồi.
Song Tử. Trong lòng Ân Bảo Bình lẩm nhẩm cái tên này, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Lai lịch của hắn ta quả là Thần bí, Ân Bảo Bình tin chắc trực giác của mình không sai, tuy Song Tử đối với Tiểu Phàm và Song Ngư vô cùng thân thiết nhưng chỉ cần đối mặt với mình thì hắn lại cảm nhận được Song Tử mơ hồ nổi lên sát ý.
YOU ARE READING
[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!
FanfictionTác giả: Ninh Khuynh Edit + Beta: MeOw Thể loại: xuyên không, hài, 3s (có tí thịt) Số chương: 181 Nguồn: diendanlequydon.com