Chap 3 _ Ngươi trước kia với ngươi hiện tại

1.6K 177 79
                                    

Một tuần sau Dương Hinh được thả về ký túc xá, dù biết trước mình chung phòng với nam chủ, nhưng Dương Hinh vẫn cảm thấy chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng, chỉ dám đứng ngoài cửa chứ không dám bước vào. Tôn Giai Hạo đang đọc dở một cuốn sách, trông thấy Dương Hinh như vậy, khó hiểu gập cuốn sách trong tay lại đi đến kéo người cậu.

"Làm sao vậy, còn không mau vào."

"Tôi nói..." Dương Hinh mấp máy môi. "Chúng ta là chung phòng ký túc xá thật sao?"

Tôn Giai Hạo gật đầu. "Không phải đã nói trước với cậu rồi sao, sao lại ngạc nhiên như vậy." Tôn Giai Hạo bước về ghế ngồi xuống, giọng có chút nhàn nhạt nói. " Kỳ thực trước kia cậu rất ít khi về ký túc xá ngủ."

Dương Hinh một bộ dạng hối lỗi với hắn, bước vào phòng, cậu ngồi xuống một bên giường, Tôn Giai Hạo lại nói. "Cậu đang ngồi trên giường tôi."

Dương Hinh giật nảy mình, vội vàng đứng lên đi sang giường đối diện, miệng liên tục xin lỗi. Lại trông thấy Tôn Giai Hạo luôn nhìn mình chăm chú. Nhịn không được liền hỏi.

"Sao vậy?"

Tôn Giai Hạo xua tay. "Không có gì, chỉ là bản thân chưa tiếp nhận được tính cách của cậu sau khi mất trí nhớ, có chút không quen."

Dương Hinh thắc mắc muốn biết. "Tôi trước kia thế nào?"

"Kỳ thực cũng không có nhiều người thích tính cách của cậu lúc đó lắm, chẳng hạn như hồi nãy tôi nói đó là giường tôi, nếu là cậu trước kia chắn chắn sẽ nói: bổn thiếu gia thích nằm đâu thì nằm, ngươi quản được sao?."

Dương Hinh trên trán ba vạch hắc tuyến, trong truyện cũng nói thân chủ tính cách ngỗ ngược, thích làm gì thì làm. Muốn cậu bắt chước giống vậy? Xin lỗi tiểu nhân bất tài.

Tôn Giai Hạo trông thấy Dương Hinh biểu tình áy náy xấu hổ thì vỗ vai cậu. "Bất quá bây giờ cậu mất trí nhớ rồi, xem như việc trước kia không có đi."

Dương Hinh gật đầu, nam chính đúng là số một a.

Sau đó hai người cũng không nói gì nữa, Tôn Giai Hạo tiếp tục cặm cụi đọc một cuốn sách, thoạt nhìn cuốn sách bên ngoài toàn chữ tiếng anh, gương mặt nam chính nghiêm túc nghiên cứu từng từ trong sách, chói lọi không gì bằng. Dương Hinh thầm ngưỡng mộ một phen, đúng là nam chính có khác, đọc sách thôi cũng khác người thường nữa.

Mà Tôn Giai Hạo một chữ cũng không nhét nổi vào đầu, hắn lâu lâu lại lén nhìn Dương Hinh trước mặt mình, y đang ngây ngốc một chỗ trông thật tức cười. Tôn Giai Hạo cảm thấy, nếu không phải vẻ ngoài của Dương Hinh  vẫn không thay đổi, hắn còn nghi ngờ người trước mặt không phải là Dương Hinh.

Dương Hinh ngày trước kiêu căng ngạo mạn, nhìn người khác không tới nửa con ngươi.

Dương Hinh hiện tại gương mặt ngây ngô, ánh mắt trong veo hoàn toàn không có tạp chất.

Tôn Giai Hạo càng nhìn, lại càng muốn nhìn nữa.

Tôn Giai Hạo xoa xoa mi tâm, chắc có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi, vẫn nên tập trung đọc sách thì hơn... Chương 69: Tư thế 69 ...

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ