Chap 31 _Tình thú_

509 42 5
                                    

Một tháng trôi qua, Dương Hinh vẫn như cũ ôm tâm tình trống rỗng đi tới lớp. Hôm nay tại khúc cua ở hành lang, Dương Hinh đúng lúc gặp được Tôn Khải.

Vốn Dương Hinh không muốn cùng Tôn Khải nói chuyện, cậu cúi mặt coi như không thấy hắn.

Chỉ sợ Tôn Khải cố tình không bỏ qua cậu. Hắn đứng chắn tầm đi của Dương Hinh, tay nâng cặp mắt kính mỏng.

"Thật trùng hợp."

Dương Hinh không ngẩng mặt, qua loa trả lời. "Chào, thật ngại quá, tôi có chuyện gấp nên đi trước."

Tôn Khải dang tay, chặn hướng đi của cậu, cười nói. "Đi đâu mà vội vậy?"

Không để Dương Hinh trả lời, lại nói.

"Thời gian gần đây không thấy cậu và cái tên nam chính kia đi cùng nhau nữa. Sao thế? Cãi nhau rồi?"

Dương Hinh mím môi, nhìn thẳng, bước đều bước.

Tôn Khải làm như đối với rổ bơ mà Dương Hinh quăng ra nãy giờ không hề có chút giận dỗi, nói tiếp. "Cuối tuần này đã là sinh nhật Hàn lão gia, tôi cần nói chuyện với cậu."

"Là chuyện gì?" Dương Hinh khựng lại.

Tôn Khải híp mắt. "Kế hoạch để Tôn Giai Hạo và Hoa Bạch Hân trở về bên nhau."

Nghe tới tên Tôn Giai Hạo, trái tim Dương Hinh chợt rung, cũng thật lâu rồi không thấy người kia, không biết người nọ bây giờ như thế nào.

Thấy mình lại bắt đầu bổ não, Dương Hinh vội điều chỉnh giọng. "Kế hoạch gì mau nói."

Tôn Khải nhìn trái phải. "Chuyện này một lời khó nói hết, vả lại ở đây cũng không tiện, chi bằng chúng ta ra đằng sau khuôn viên trường bàn bạc."

Dương Hinh gật đầu, để Tôn Khải dẫn đường. Tôn Khải nhiều lần muốn chậm bước để cậu đi bên cạnh, tuy nhiên Dương Hinh dường như không có ý muốn đi bằng hắn, Tôn Khải đành để cậu tuỳ ý.

Dương Hinh đối với ngoại hình Tôn Khải giống với Tôn Giai Hạo đến tám chính phần, chỉ sợ mình nhất thời không khống chế được bản thân mà làm gì đó, vì vậy để đảm bảo an toàn vẫn là nên thuỷ chung đi phía sau Tôn Khải.

Tôn Khải dẫn Dương Hinh đến một khuôn viên nhỏ của trường, kế bên có thêm một cái hồ nước thực yên bình, xung quanh trồng vài cây liễu rũ lá tựa những dải lụa xanh mềm mại chạm xuống mặt hồ.

Tôn Khải nhìn Dương Hinh đang không hề có tâm tình thưởng thức phong cảnh, hắn tìm đến một cái ghế ngồi xuống. Hai tay hắn thoải mái tựa vào thành ghế, nói.

"Dương Hinh, tuy tôi không biết cậu và tên nam chính mặt trắng kia có chuyện gì, nhưng cậu có thể dẫn hắn đến theo kế hoạch không?"

Dương Hinh không ngồi theo mà đứng ở bên bờ hồ nhìn về phía cây liễu. "Cứ cho là tôi sẽ dẫn Tôn Giai Hạo đến đúng theo kế hoạch. Bất quá tôi và anh ấy đang có chút chuyện, không biết mở lời như thế nào."

Tôn Khải nghĩ một chút, sau đó cong miệng. "Nếu cảm thấy nói không được, chi bằng chính tay cậu viết một lá thư hẹn Tôn Giai Hạo, đến lúc đó chỉ cần nhét vào tay hắn là được."

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ