Chap 2_Một tấc chạm ái tình_

1.8K 179 12
                                    

Tô Khanh nhắm mắt lại, hẳn là mơ rồi, khi tỉnh lại sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây thôi. Một lúc sau cậu lại mở mắt ra.

Mẹ nó, vẫn chưa tỉnh sao??? Sao giấc mơ này dai quá vậy???

Tô Khanh bất lực xoa xoa mi tâm, ý nghĩ đầu tiên lập tức xuất hiện.

Không lẽ mình xuyên con mẹ nó vào tiểu thuyết ngôn tình rồi???

Haha!!!

Hahaha!!!

Tô Khanh cấu mạnh vào tay mình một cái.

Đau quá đi mất!

Đau như vậy sao còn chưa tỉnh ngủ?!

Không lẽ...

Không phải mơ?

Thiên a ông đùa tôi sao??!!

"Dương Hinh, cậu có sao không?" Nam nhân kia nãy giờ vẫn không hết sốt ruột nhìn cậu, té xong cũng đừng làm mấy trò như cười haha một mình hoặc tự cấu mình có được không.

Tô Khanh nhanh trí tự mình làm ra vẻ mặt đang cố nhớ rõ người trước mặt là ai, tại sao mình lại ở đây.

Người nọ mang theo vài phần nghi ngờ. "Đừng nói là cậu quên rồi nhé, này, nhìn tôi này. Nhớ tôi là ai không?"

Tô Khanh mơ hồ lắc đầu.

"Tôi là Tôn Giai Hạo, là bạn cùng phòng với cậu. Sáng hôm qua trời có trận mưa to, cậu đi ra ngoài đột nhiên bị trượt chân té, đầu đập vào lan can. Hừm, xem ra phải gọi bác sĩ rồi."

Nói xong không để Tô Khanh kịp ú ớ gì, lập tức đi mất.

Mà Tô Khanh bên này cảm nhận thân thể mình một trận rét run.

Tôn Giai Hạo... hẳn là Tôn Giai Hạo...

Thân gửi nhật ký đời tôi, ngày đầu tiên tôi xuyên thư liền xuyên vào nam phụ pháo hôi, sau đó đụng ngay nam chính. Haha.... hahaha

Tô Khanh lại nghĩ, nếu như cậu thật sự xuyên vào tiểu thuyết này, thì đây mới chỉ là giai đoạn đầu câu chuyện, trong truyện nhân vật Dương Hinh sau khi bị té đập đầu, một mạch hôn mê 1 ngày 1 đêm. Tôn Giai Hạo cũng 1 ngày 1 đêm chầu chực bên cạnh Dương Hinh.

Thật ra đây là tình tiết mở đầu chương truyện, cảnh này chỉ là cảnh làm nền của nam chính. Ý nói nam chính đối với ai cũng thiện lương ôn nhu như ngọc gì đó.

Tô Khanh dụi mắt, bước xuống giường hướng cánh cửa sổ đi tới, ánh nắng phủ lên mặt cậu một vầng sáng ấm áp. Tô Khanh bây giờ chuyện gì cũng hoàn toàn mơ hồ, chỉ có chuyện chắc chắn duy nhất là mình đã xuyên thư rồi.

Cậu cảm thấy toàn thân nổi da gà, vài phần muốn ngất xỉu tại chỗ. Tô Khanh ngắm nhìn gương mặt mình phản chiếu lên cánh cửa, tuy bản thân xuyên vào tiểu thuyết nhưng ngoại hình vẫn y như cũ không có gì thay đổi, coi như cũng có vài phần an ủi.

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ