Chap 15 _Chịu trách nhiệm_

1.3K 124 8
                                    

Kết thúc buổi tiệc, thời điểm Tôn Giai Hạo đưa Dương Hinh ra khỏi cổng trường, hai người đụng phải Hoằng Dĩ Khang đang đứng đợi sẵn. Trông thấy Dương Hinh, Hoằng Dĩ Khang lập tức xông tới bá vai cậu.

"Dương Hinh, đi thôi, đợi cậu nãy giờ."

Không để Dương Hinh kịp phản biện, Hoằng Dĩ Khang lôi cậu nhét vào chiếc BMW đỗ cạnh đó. Bắt cóc xong xuôi, hắn liền hướng mặt ra chỗ ban nãy Dương Hinh đứng, vốn định trêu đùa Tôn Giai Hạo bị y cướp người. Không ngờ Tôn Giai Hạo không có đứng ở chỗ cũ, ngược lại trong xe Hoằng Dĩ Khang lại có thêm một người.

Đuổi không đi, đánh không xuống, vì vậy Hoằng Dĩ Khang đành nghiến răng nghiến lợi lái cả hai tiến vào trung tâm thành phố

Nơi họ đến là một quán bar cực kỳ nổi tiếng, đây là nơi lui tới khá quen thuộc của giới thượng lưu trong và ngoài nước. Muốn bước chân vào cửa của quán bar này trước hết cũng phải xem khách hàng có đủ bản lĩnh không. Bởi vì một ly rượu ở đây có giá lên tới 20 triệu. Uống một ngụm, coi như ném 2 triệu ra ngoài cửa sổ.

Mà nhóm của Dương Hinh rất nhanh đã tiến vào bên trong, vừa bước vào cửa, một mảng mập mờ dội vào người Dương Hinh. Cậu nheo mắt lại, có chút thích ứng không kịp. Hoằng Dĩ Khang bên kia kéo tay cậu, chỉ về nơi góc khuất của quán bar, nơi đó có một nhóm nam thanh niên đang ngồi cười nói với nhau, mỗi người một bên ôm mỹ nữ trong lòng. Dương Hinh thấy thế khẽ nổi da gà, còn Tôn Giai Hạo mặt hơi đen lại, nếu hắn không đi chung, có phải Dương Hinh tối nay cũng sẽ giống vậy không.

Hoằng Dĩ Khang dẫn Dương Hinh đi tới, lập tức đám người kia đứng dậy hớn hở chào hỏi.

"Lão đại, đã lâu không gặp."

Một người trong đám người nọ bước ra chủ động đưa tay quàng lên vai Dương Hinh, nhưng cậu rất nhanh thoát ra khỏi vòng vây của người đó, trực tiếp trốn đến bên cạnh Tôn Giai Hạo. Tôn Giai Hạo hẳn rất vừa ý, lại dùng ánh nhìn sắc bén nhìn người nọ, y lắp bắp hỏi.

"Vị này là..."

"Lăng Mạc, không phải tôi đã nói rồi sao, Dương Hinh đã mất trí nhớ."

Người tên Lăng Mạc mờ mịt nói. "Tôi lại còn tưởng cậu đùa." Chỉnh lại vẻ mặt, Lăng Mạc khách sáo mời Dương Hinh cùng Tôn Giai Hạo ngồi vào bàn. Tôn Giai Hạo rất nhanh đã nhét Dương Hinh vào sát tường, mình lại ung dung ngồi kế bên, khiến cho Hoằng Dĩ Khang muốn ngồi cạnh bá vai bá cổ cũng không được.

Y khó chịu ra mặt. "Tôi nói, vị này, anh làm gì vậy?"

Tôn Giai Hạo nhìn hắn cười. "Cảm ơn!"

Hoằng Dĩ Khang: cảm ơn cái rắm!

Kể từ khi ba người bước vào, bầu không khí trong bàn vốn đang vui vẻ bỗng chốc trầm cuống. Người rõ nhất tình huống hiện tại là Hoằng Dĩ Khang bây giờ đang rất tức giận không nói lên lời, Tôn Giai Hạo như cũ vẫn bộ dáng ưu nhã không nói câu nào, còn Dương Hinh không biết mấy người này là ai, cũng không biết nên nói chuyện gì, từ đầu đến giờ thuỷ chung im lặng. Vì vậy mọi người cảm thấy thật bí bách, cũng không phải đến quán bar họp quốc hội, ngồi nghiêm trang như vậy để làm gì !

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ