Chap 16_Mọi người đều thay đổi_

1.1K 104 9
                                    

Tiết chuyên ngành ngày hôm nay mang đến cho Dương Hinh một sự bất ngờ, đó là giảng viên của cậu chính là Tôn Khải. Tôn Khải một thân sơ mi đen quần tây đen đứng trên bục giảng, gương mặt sau lớp kính anh tuấn lãnh đạm. Người này so với Tôn Giai Hạo giống bốn năm phần, hẳn là được thừa hưởng từ cha.

Có điều khiến cho Dương Hinh để ý đó là, cứ lâu lâu Tôn Khải lại nâng mắt kính lên nhìn về phía cậu khẽ nhếch miệng cười. Dương Hinh thầm run trong lòng, cũng không phải người yêu anh, nhìn bằng ánh mắt triều mến như vậy làm gì!

Cuối tiết, Dương Hinh ôm túi chuẩn bị chạy đến phòng hội học sinh thì bị Tôn Khải giữ lại.

"Tôn... tiên sinh, có chuyện gì sao?"

Tôn Khải mỉm cười. "Gọi tôi là Khải được rồi, vốn muốn mời cậu ăn một bữa cơm, chính là thừa dịp cảm ơn cậu giúp tôi chọn măng cụt."

"Không cần đâu, cũng chỉ là thuận miệng nói cho anh vài câu." Dương Hinh gãi đầu. "Vả lại tôi cũng có hẹn rồi."

"Với Giai Hạo?"

Dương Hinh gật đầu, tạm biệt Tôn Khải rồi chạy như bay đến phòng hội học sinh. Tôn Khải đứng đó, hai tay nắm thành nấm đấm, đôi mắt sau lớp kính mỏng lạnh lẽo nhìn về phía trước.

Dương Hinh mở cửa phòng hội học sinh, lập tức bị tiếng guitar làm cho mê mẩn. Tôn Giai Hạo ngồi trên ghế ôm đàn trong lòng, khẩy lên một giai điệu thật nhẹ nhàng ấm áp.

Tôn Giai Hạo ngẩng đầu nhìn Dương Hinh sau đó cất giọng ca. Dương Hinh nghe nhưng không hiểu hắn đang hát gì, đây là nhạc tiếng nước khác. Tuy nhiên giọng ca của Tôn Giai Hạo lại ấm áp điềm tĩnh, giai điệu bài hát nhẹ nhàng tình cảm. Bất tri bất giác khiến Dương Hinh ngây ngẩn lắng nghe.

"Sao vậy?" Tôn Giai Hạo hát xong đặt đàn sang một bên. "Đứng hình luôn rồi?"

Hắn đi đến chỗ Dương Hinh, cúi người hôn môi cậu. Từ ngày Dương Hinh nói sẽ chịu trách nhiệm đến bây giờ, Tôn Giai Hạo đều sẽ mỗi ngày hôn cậu một chút, ôm cậu một chút.

Dương Hinh choàng tỉnh vội đẩy hắn ra. "Không có gì, chỉ là, bài này nghe tuy không hiểu, nhưng rất hay."

"Vậy sau này mỗi ngày đều hát cho cậu nghe bài này." Tôn Giai Hạo cười đến chói mùi con mắt.

Phúc lợi đột nhiên ập đến, Dương Hinh có chút hoảng sợ.

"Giai điệu ấm ấp dễ thương như vậy, nên đem hát cho người anh thích."

Tôn Giai Hạo mở hộp cơm để lên bàn. "Hiện tại là cậu."

Dương Hinh đưa tay nhận hộp cơm, nhất thời nghẹn họng không nói gì. Cốt truyện lệch hướng như vậy, Tôn Giai Hạo cũng không quen biết Hoa Bạch Hân, giải quyết như thế nào bây giờ.

Hai người im lặng ăn cơm, ăn sắp xong cửa phòng đột nhiên mở, Hàn Ninh Kỳ bước vào trong, phía sau còn mang theo hai người. Nhìn kỹ lại chính là thư ký hội học sinh và ... Hoa Bạch Hân.

Ngắm nhìn cực phẩm học muội đang đứng trước mặt, Dương Hinh xém chút nữa thất thố nhào lên người Hàn Ninh Kỳ ôm vài cái.

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ