Nghe đến hai từ "Dương Hinh", Tôn Giai Hạo như dự đoán trợn mắt ngạc nhiên, Tôn Khải rít nhẹ một hơi thuốc, sợ Tôn Giai Hạo nghe không rõ mà khẳng định lại một lần nữa.
"Chính là Dương Hinh."
Tôn Giai Hạo lúc này mới lên tiếng, sau lưng tay đã siết chặt nắm đấm. "Lý do."
Tôn Khải nhếch miệng, gõ thanh sắt cộp cộp xuống sàn. "Chẳng phải là vì Dương Hinh yêu tao quá độ, muốn trừ khử mày để tao nắm quyền thừa kế của ông già, sau đó sẽ cùng tao sống hạnh phúc sao? "
Tôn Giai Hạo rũ mắt. "Thì ra trọng điểm là quyền thừa kế."
Tôn Khải cho rằng tinh thần đối thủ đã lung lay, liền bồi thêm. "Sao hả, đau khổ sao, anh đây liền giúp chú một đoạn cho hết khổ nha."
Tôn Giai Hạo không hiểu sao bày ra bộ mặt hòa ái, chất giọng cũng trở nên ấm áp. "Hóa ra anh trai cũng biết rằng: mình tuy là con cả nhưng không có được quyền thừa kế bởi vì tư chất kém cỏi, không được cha trọng dụng, không thể làm nở mặt nở mày Tôn gia. Cho nên mới trăm phương ngàn kế đoạt quyền thừa kế. Hóa ra anh trai cũng không ngu ngốc, vẫn biết được rằng mình ngu ngốc, sao có thể gọi là ngu ngốc được. Mọi người đều hiểu lầm anh rồi, đáng tiếc..."
Lời vừa nói ra khiến Tôn Khải lập tức đen mặt, Tôn Giai Hạo thuộc top 1 điểm số khoa Luật không hổ danh là thánh cãi lộn mướn, ngồi không cũng có thể vả chết đối phương.
Tôn Giai Hạo nhìn Tôn Khải sắc mặt kém đến đáng thương, chốt. "Đáng tiếc việc thừa kế của bản thân vậy mà cũng phải để người khác bày mưu cho. Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc."
"Câm miệng!" Tôn Khải gầm lên một tiếng, vung gậy sắt đánh về phía Tôn Giai Hạo, đòn này bao gồm sự ức chế phẫn nộ, đủ đưa Tôn Giai Hạo xuống dưới uống trà cùng Mạnh Bà.
"Bộp!"
Động tác Tôn Khải chợt dừng, y hung hăng nhìn Tôn Giai Hạo, Tôn Giai Hạo cũng đang nhìn y, ý cười trên môi không giảm. Tôn Khải nghiến răng quay đầu lại nhìn, chân không tự chủ được mà dời ra vài bước, để lộ thân hình nhỏ nhắn phía sau.
Chính là Dương Hinh!
Dương Hinh trên tay cầm một thanh gỗ dài đang đứng đó, đôi mắt phẫn nộ muốn thiêu chết Tôn Khải. Tiếng bộp ban nãy chính là do cậu lấy hết sức từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đánh lên người Tôn Khải.
Tôn Khải loạng choạng vài bước vừa mở miệng định nói gì lại bị Dương Hinh bổ thêm vài gậy nữa, cậu lớn tiếng. "Im mồm, ai cho ngươi đụng tới Tôn Giai Hạo!" Rất có khí phách một cô vợ nhỏ, khiến cho Tôn Giai Hạo đang làm mặt ngầu cũng phải buồn cười. Tôn Khải sau khi bị ăn đòn liền dứt khoát lui về tường thở hổn hển.
Dương Hinh không đủ sức đánh chết Tôn Khải nên cũng không đánh nữa. Vội vàng chạy đến chỗ Tôn Giai Hạo mở trói cho hắn, hi vọng Tôn Giai Hạo đủ sức đánh chết Tôn Khải.
Dây thừng được cởi bỏ, Tôn Giai Hạo xoay xoay hai khớp đã sớm tê liệt, lại nhìn Dương Hinh một bộ dáng tội lỗi không dám nhìn vào mắt mình, chỉ chăm chú dùng khăn tay lau đi vết máu trên mặt Tôn Giai Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!
Подростковая литератураTình tiết đại thần, ngươi mau ra đây! Tác giả: Hắc miêu đại gia (MiuOwO) Thể loại: xuyên thư, đam mỹ kết hợp bách hợp, sủng, hài, HE. Cp Đam mỹ: nguỵ quân tử công x trong ngoài không đồng nhất thụ. Tôn Giao Hạo ,Dương Hinh (Tô Khanh) Cp Bách hợp: đ...