Chap 29 _Say_

504 47 2
                                    

"Thật?" Tôn Giai Hạo cảm nhận xúc cảm mềm mại truyền đến từ đầu mình, vẻ mặt mười phần hưởng thụ, giọng nói cũng không còn u ám như ban nãy.

"Thật."

"Vậy..." Tôn Giai Hạo ngừng một chút. "Có vài chuyện tôi vẫn luôn giấu cậu, nói ra không được giận tôi đó."

Dương Hinh tâm tình cực kỳ tốt, gật đầu.

"Thật ra... cậu không bị mộng du, là tôi chủ động bế cậu lên giường mình."

"..."

"Lời dịch bài hát kia tôi biết, nhưng vẫn cố tình hát cho cậu nghe."

"Giường của cậu không phải tự sập, là do tôi dùng cưa để cưa."

...

Dương Hinh dùng một ánh mắt không thể nào vi diệu hơn để nhìn Tôn Giai Hạo, ca ca à, anh cũng quá biến thái rồi đó. Thảo nào hồi chiều tên Tôn Khải kia nói bấy lâu nay mình bị Tôn Giai Hạo qua mặt mà không hay, hẳn là mình đã quá ngu ngốc để bị lừa vào tròng rồi!

Đang trong lúc suy nghĩ cách bảo vệ hoa cúc của mình, Tôn Giai Hạo lại nói.

"Còn một chuyện nữa."

"Đại ca có chuyện gì anh nói luôn đi, còn có chuyện gì kinh khủng hơn những chuyện kia sao?"

"Tôi ghét cậu."

Được rồi, đúng là chuyện này kinh khủng hơn những chuyện kia rất nhiều đó, anh đả kích người khác cũng từ từ thôi đừng dồn dập như thế được chứ.

"Đó là trước kia." Tôn Giai Hạo tiếp lời.

"Tôn Giai Hạo anh đúng là muốn chọc tôi tức chết mà!"

Tôn Giai Hạo cười. "Sao, không hỏi hiện tại à?"

Dương Hinh lười đôi co, vốn chỉ tính hỏi theo quán tính. "Trước kia anh ghét tôi, thế còn bây giờ?"

"Tôi sợ, mình đã yêu cậu mất rồi."

Dương Hinh gõ trán, mình sao có thể bị mắc bẫy như vậy chứ, tên này còn đang bị hiểu lầm phần tình cảm của hắn đối với mình.

"Giai Hạo, tôi nói rồi, anh chỉ là đang ngộ nhận tình cảm của bản thân thôi, đừng cố chấp nữa." Dương Hinh đứng lên thu dọn đồ ăn, cố tình nói chuyện khác. "Thôi được rồi, đi ngủ đi, cũng trễ lắm rồi."

Nhưng Tôn Giai Hạo hắn khó khăn lắm mới mượn hơi men để nói chuyện với Dương Hinh, sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu sao?

Tất nhiên là không rồi! Hắn ấn cậu ngồi xuống ghế, bản thân thì đứng lên.

"Dương Hinh, cậu có chút tình cảm nào với tôi không?"

"Giai Hạo..."

Tôn Giai Hạo trực tiếp bẻ gãy câu nói của cậu. "Có hay là không?"

Dương Hinh không dám nhìn thẳng vào mắt Tôn Giai Hạo. Có hay không, cong hay thẳng, thật sự là cậu không biết có được không! Chưa bao giờ cậu cảm thấy nghi ngờ giới tính mình đến như vậy.

Nhưng kế hoạch đã được vạch ra, nam chính nữ chính mới là chân ái, còn có chỗ cho nhân vật phụ như cậu chen chân vào sao?

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ