Chap 4_Mất trí nhớ thật đáng sợ_

1.4K 159 51
                                    

Ăn uống xong xuôi, hai người trở về phòng của mình, cửa mở ra lập tức đập vào mắt là một nữ nhân ăn vận cực kỳ hở hang. Thân hình ba vòng lồi lõm đặc biệt có quy củ, gương mặt được tỉ mỉ trang điểm loè loẹt, vừa nhìn qua đã xác định ngay vai quần chúng.

Em gái quần chúng nọ trông thấy Dương Hinh tức khắc sà vào lòng cậu cọ qua cọ lại, cất giọng nói như chim vàng anh vang vọng khắp phòng. "Dương thiếu gia, người ta đợi lâu lắm đó nha."

Dương Hinh ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc toàn thân đã sớm nổi da gà, cơm ban nãy vừa ăn xong thiếu chút nữa muốn trào ngược ra ngoài. Cậu vội đẩy em gái kia ra, dứt khoát né sang một bên, nhăn mặt nói. "Cô làm gì vậy?"

Em gái quần chúng kia bị thất sủng lập tức khó chịu ra mặt, cô không tin Dương Hinh chán cô, thanh âm vẫn là ngọt ngào đến mê người. "Dương thiếu gia, ngài khéo đùa, mấy tuần trước chúng ta đã rất vui vẻ với nhau ở phòng này nha. Thiếu gia còn lệnh cho em mỗi ngày đều phải tới đây hầu hạ anh mà."

Hoá ra là nữ nhân của thân chủ, Dương Hinh chẹp miệng, bất đắc dĩ nói. "Thật ngại quá, bây giờ cô có thể về rồi."

Em gái nghiến răng, không lẽ y muốn con khác. Đại gia có thể hay không thương hương tiếc ngọc một chút?! Đừng có ném người ta nhanh như vậy có được không!

Em gái quần chúng liền ưỡn cơ thể mình thành hình chữ S, cất giọng mê hoặc. "Thiếu gia, sao nói về là có thể về chứ, hay là thiếu gia đang mệt? Em sẽ phục vụ thiếu gia chu đáo mà!"

Em gái quần chúng nội tâm thét gào: Mau, mau bị quyến rũ đi! Bà đây ưỡn đến muốn thành tật luôn rồi!

Nhưng người trước mặt giống như là khúc cây gỗ có được không! Hoàn toàn hướng nàng không có biểu  tình gì hết!!

Cô ta vồ tới nới lỏng lưng quần Dương Hinh, cho ngươi thấy tìm hàng trăm đứa con gái trên đời này cũng chưa chắc có con nào kỹ thuật qua bà đâu.

Dương Hinh trái lại hốt hoảng đẩy cô ta ra vội vàng trốn sau lưng Tôn Giai Hạo.

Nam chính đại thần ngươi mau cứu người a, cư nhiên đâu ra thể loại nữ nhân mặt dày ba thước như vậy.

Nữ nhân kia ban đầu không để ý Tôn Giai Hạo, chỉ sau khi Dương Hinh núp sau người hắn thì thấy có nam nhân khác anh tuấn ngời ngợi, soái ca ngất trời, liền chuyển đối tượng.

"Anh trai đây có muốn vui vẻ, three some em cũng không ngại nha."

Dương Hinh đỏ mặt, three some cái gì chứ, giới trẻ ngày nay thật hết nói nổi mà!

Tôn Giai Hạo nhìn Dương Hinh rối rắm bên cạnh, không nhịn được lại bắt đầu trêu.

"Thì ra mấy lúc tôi đi là cậu dẫn bạn gái về phòng sao, vậy tôi đi trước, hai người đừng ngại, thuận tiện cũng có thể để cậu nhớ ra vài thứ."

Dương Hinh: tôi liều mạng với các người!

Trông thấy biểu tình thà chết chứ không bị hấp diêm của Dương Hinh, Tôn Giai Hạo nín cười muốn chết, lại nhìn nữ nhân kia. Bộp một tiếng, ả bị hắn đá bay ra ngoài cửa, trước khi Tôn Giai Hạo đóng cửa lại, Dương Hinh còn nói với theo.

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ