Chap 21 _Sự thật_

1K 114 30
                                    

Dung Vân Lam chạy trước, Tôn Giai Hạo cùng Dương Hinh đuổi theo sau. Tôn Giai Hạo cực kỳ bất mãn, tại sao hắn lại phải chạy? Tại sao hắn lại phải tham dự vào cuộc tình nhàm chán của hai đứa của nợ kia? Hắn không biết, chỉ là tiểu Hinh nhà hắn chạy đi, hắn phải chạy theo thôi. ʅ(◞‿◟)ʃ

Dung Vân Lam đẩy cửa phòng y tế, trông thấy Viên Trạch đang nằm trên giường, trên trán dán lên một ít băng gạc. Hắn đuổi hết mọi người trừ Dương Hinh và Tôn Giai Hạo ra, lao đến đem tay chân của Viên Trạch soi xét một lượt, thấy không có gì nghiêm trọng mới thở phào.

"Sao lại thành ra như vậy?"

Viên Trạch mỉa mai hắn. "Không phải tôi như vậy cậu đang mừng thầm trong bụng sao?"

Dung Vân Lam nghiến răng. "Nói bậy gì vậy?"

"Mọi ngày chán ghét xa cách tôi như thế nào ai cũng biết, hôm nay đột nhiên lo lắng cho tôi, không phải đến cười nhạo tôi sao?" Viên Trạch quay mặt đi chỗ khác, nhếch miệng cười.

"Cậu..."

"Sao, tôi nói đúng quá hả."

Dung Vân Lam giận dữ bỏ đi, Viên Trạch nhìn theo, cũng không có ý kêu hắn lại, cậu cúi gằm mặt xuống không rõ biểu tình. Dương Hinh đến kế bên giường Viên Trạch ngồi xuống nói.

"Viên Trạch, ban nãy bọn tôi có nói chuyện qua với Dung Vân Lam, cậu ấy nói không phải bỗng dưng mà cậu ấy xa cách cậu."

Viên Trạch ngước lên nhìn. "Vậy lý do là gì?"

"Cậu ấy nói trông thấy cậu cùng một cô gái khác thân mật với nhau ngoài đường."

Viên Trạch trợn trắng. "Tôi cùng với một cô gái? Thân mật?"

Dương Hinh gật đầu. "Phải."

Viên Trạch đỡ trán tìm tòi trong trí nhớ, như chợt nhận ra điều gì, Viên Trạch vội nói. "Thật ra đó là người yêu của anh trai tôi, người đó không phải là con gái, mà là nam giả nữ. Lúc tôi muốn tỏ tình với Dung Vân Lam, có gọi người đó ra để xin ý kiến của cậu ấy. Hành động thân mật hồi đó chính là do thói quen của cậu ta mỗi khi đến nhà tôi chơi thôi. Tên óc heo kia suy diễn ra cái gì vậy?!"

Dương Hinh xoa cằm, bộ dáng như suy tính điều gì, Tôn Giai Hạo nhịn không được liền đưa tay tới nhéo nhéo cằm nhỏ.

Viên Trạch: cái đôi cẩu nam nam kia!

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Dung Vân Lam bước vào, vẻ mặt còn mơ mơ hồ hồ. "Cậu nói thật chứ?"

Viên Trạch có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời. "Đương nhiên thật, người đó là người yêu của anh trai tôi, tôi và cậu ta hoàn toàn không có can hệ gì."

Dung Vân Lam lắc đầu. "Không, ý tôi hỏi là, cậu định tỏ tình với tôi, thật không?"

Dương Hinh: người anh em, hình như cậu để ý sai trọng điểm câu chuyện rồi?

Viên Trạch tức giận ném gối vào mặt Dung Vân Lam, hét lớn.

"Bổn thiếu gia thực sự bó tay trước sự ngu xuất sắc của anh, Anh....ôm tôi, anh lấy mất nụ hôn đầu của tôi, anh cho rằng tôi đã có nữ nhân riêng, sau đó không nói lời nào liền trực tiếp lơ tôi. Đồ ngốc nhà anh, anh có biết trong lòng tôi chỉ có mỗi anh thôi không ?!"

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ