Chap 14 _ Nhất kiến chung tình_

1.2K 124 19
                                    

Tôn Giai Hạo khó hiểu nhìn Dương Hinh, tại sao nãy giờ câu chuyện cứ quay xung quanh cô gái này vậy, không lẽ người này thích cô ta? Nghĩ tới đó, sắc mặt Tôn Giai Hạo hơi trầm xuống, hắn không rõ vì sao lại cảm thấy không vui.

"Vì sao đối với cô ấy, tôi lại phải có cảm giác gì?"

Dương Hinh cũng không nóng vội, dò hỏi. "Không phải khi anh gặp cô ấy sẽ sinh ra một loại cảm giác nhất kiến chung tình gì gì đó sao?"

"Nhất kiến chung tình?" Tôn Giai Hạo vẻ mặt ngẫm nghĩ. "Nhất kiến chung tình... nhất kiến..."

Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh Dương Hinh khi ở trong bệnh viện tựa người gần cửa sổ, ánh nắng phủ lên ngũ quan tinh xảo của cậu, một mỹ cảnh khó quên. Nghĩ tới đó mặt Tôn Giai Hạo bắt đầu nóng lên, nhịp tim cũng gia tốc không ngừng.

Dương Hinh ở kế bên thầm mừng rỡ. "Đúng rồi, chính là vẻ mặt này, vẻ mặt nhất kiến chung tinh, nhị kiến khuynh tâm, tam kiến phịch phịch!"

Tôn Giai Hạo nhìn cậu. "Nói bậy cái gì đó!"

Dương Hinh thật mừng vì cuối cùng nam chính đã có cảm giác với nữ chính, tình tiết trong truyện tuy hơi lệch nhưng rốt cuộc cũng theo đúng lộ tuyến, vì vậy Dương Hinh một bộ dạng vô cùng thông cảm vỗ vai hắn. "Cảm giác anh vừa cảm thấy chính là cảm giác thích một người, anh nên xác định quan hệ với người đó."

"Xác định với người đó?" Không lẽ xác định với cậu? Tôn Giai Hạo nhìn Dương Hinh.

"Ách! Sao lại nhìn tôi?"

Kêu tôi thích một người, liền xác định quan hệ với người đó, không nhìn cậu thì nhìn ai?

Nhưng đối với vấn đề hắn thích nam nhân này hơi khó tin, vì trước giờ hắn chưa có động tâm với ai, đến khi lần đầu động tâm thì lại là nam nhân. Tôn Giai Hạo có phần thích ứng không kịp. Hắn chưa từng thích ai nên hiện tại đang nghi ngờ cảm xúc của chính mình, liệu có phải là ngộ nhận hay không?

Toin Giai Hạo thận trọng hỏi. "Cậu nói cái kia... vừa gặp đã yêu là như thế nào?"

Dương Hinh tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. "Chính là từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy nhau, đã xác định ngay nửa đời còn lại của mình sẽ gắn bó với người này."

"Vậy... theo như cậu nói... Cảm xúc đó tựa như lần đầu tiên trông thấy người đó, liền ngẩn ngơ ngắm nhìn. Sau khi nghĩ lại lần đó, tim đập mạnh, mặt nóng lên. Phải không?"

Dương Hinh không biết mình đang gây ra hoạ gì, vỗ vai Tôn Giai Hạo liên tục.

"Không ngờ anh còn có cảm xúc hơn cả tưởng tượng của tôi, người anh em, cậu đã yêu rồi."

Chữ <yêu> còn được Dương Hinh nhấn mạnh, cậu muốn tạo một ấn tượng khắc sâu vào tâm trí Tôn Giai Hạo, khiến hắn toàn tâm toàn ý với nữ chính.

Tôn Giai Hạo nhìn Dương Hinh, cậu đừng có làm như mình là người ngoài cuộc được không. Hắn xoa xoa mi tâm, kỳ thực mấy ngày nay ở cùng Dương Hinh, những cảm xúc kia đều là thật. Như vậy là hắn đã yêu sao? Hơn nữa còn là một nam nhân?

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ