PN Tết

1.3K 98 10
                                    

Mắt thấy đã qua tết mà còn chưa viết thêm chap nào của truyện, thế là đi viết ngoại truyện (:3JZ). Ngoại truyện này là một oneshot cổ trang thời kỳ không có thực, không liên quan gì đến chính truyện, vì vậy ta sẽ gọi tên của tiểu thụ là Tô Khanh chứ không phải Dương Hinh nha. (//∇//)

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Bầu trời mây đen vần vũ, thoạt nhìn bất cứ lúc nào mưa cũng có thể đổ xuống, bất quá đám người bên dưới không ai thèm để ý, bởi họ còn đang tập trung chấn trụ xung quanh một cỗ xe ngựa, cố chống cự với đám hắc y nhân có thực lực và số lượng gấp đôi phe mình.

Một người hét lớn. "Mau mở đường máu, hộ tống Vương Gia!"

Đột nhiên rèm xe bị vén lên, mọi người chỉ thấy một thân ảnh vụt qua nhảy lên thân ngựa. Tôn Giai Hạo ra lệnh.

"Các ngươi ở lại, không được đi theo ta, bọn chúng chỉ muốn mạng của ta!" Nói rồi hắn hướng cánh rừng phía bắc thúc ngựa, tiếng ngựa hí vang cả một khoảng, vó ngựa tung trời phi thẳng.

Người muốn giết không còn ở đây, thích khách liền dùng khinh công đuổi theo hắn. Binh lính hộ tống cũng lập tức chạy lại ngựa. Một người ôm cánh tay bị thương của mình vội vàng leo lên ngựa, nhưng chưa kịp cầm tới dây yên đã bị một hắc y nhân trèo lên, người này không phải là thích khách, bởi trên cổ tay y có đeo một dải lụa màu trắng, y là ám vệ bên cạnh Tôn Giai Hạo.

Binh sĩ bị thương kia trong lòng thầm thở phào, lập tức chỉ tay đến hướng bắc. "Ngươi đến trễ, mau theo hỗ trợ Vương gia!"

Ám vệ gật đầu, thúc ngựa chạy thật nhanh vào rừng, y đáng lẽ phải bên cạnh hộ tống Vương gia, bất quá trước thời điểm xuất phát một ngày, Vương gia nhận được mật tin, ra lệnh cho y ra ngoài điều tra. Lúc y chạy đến mới biết được đó là mật tin giả, đến khi tức tốc trở về thì mọi chuyện đã phát sinh thành như vậy.

Ám vệ chạy xuyên qua khu rừng, cúi cùng chạy đến vách núi nghe được náo loạn từ xa. Y liền đến nơi phát ra tiếng động. Tôn Giai Hạo đứng giữa đám người, tử y đã nhuốm một tầng huyết sắc, trên vai còn găm thẳng một mũi tên.

Hắc y nhân cười nhạo hắn. "Tôn Vương quả là lương thiện như thánh nhân, nếu ngươi cứ mặc kệ mụ già ấy thì có lẽ đã không ăn mũi tên này thay mụ."

Tôn Giai Hạo bất động thanh sắc, rũ mắt nhìn xuống vực sâu vạn trượng dưới chân mình.

Hắc y nhân kia vung kiếm lên chém thẳng tới trước mặt Tôn Giai Hạo, hắn lách người né được, tuy nhiên tại vai đang bị thương khiến cho thân thể không được linh hoạt, vừa né được chiêu này, chiêu khác liền xuất.

Một chưởng đánh tới, Tôn Giai Hạo thầm "Đệch" một tiếng, chưa kịp phản ứng đã thấy ám vệ nhà mình từ đâu bay ra hứng cho hắn quả chí mạng này. Lực đạo của tên này không tệ, ám vệ trúng chiêu bay thẳng xuống vực, Tôn Giai Hạo hét lớn.

"Tô Khanh!"

Hắn không suy nghĩ gì liền nhảy xuống vực, gắt gao ôm lấy thân thể ám vệ lúc này đã ngất xỉu, Tôn Giai Hạo kêu lớn vài tiếng.

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ