Chap 8_Được, nhờ cô_

1.3K 142 8
                                    

Thật khó khăn lắm mới tìm thấy lớp học, Dương Hinh thầm cảm ơn đảng và nhà nước bước vào lớp. Chân trái của cậu vừa đặt vào ô gạch đầu tiên, tiếng ồn ào trong lớp như một công tắc được bật lên, im lặng hoàn toàn.

Dương Hinh nhìn toàn cảnh trong lớp khẽ xanh mặt, tôi cũng không phải là giảng viên a, mọi người nhìn tôi làm gì!

Cậu cúi đầu bước vào lớp, thuận tiện nhắm đến chỗ không có người ngồi mà bước tới, Dương Hinh ngồi xuống, nghiêm chỉnh lấy sách bút ra để lên bàn. Mà hành động này lại càng khiến mọi người kinh hãi nhìn Dương Hinh hơn.

Dương Hinh cũng không hiểu rõ tình hình hiện tại, đột nhiên trên vai cậu cảm nhận được một trận vỗ nhẹ. Dương Hinh ngẩng đầu lên thì thấy một nam sinh đang đứng đó, nam sinh có chút sợ sệt nhìn cậu, thoạt nhìn có vẻ muốn nói gì đó bất quá không dám mở miệng

Dương Hinh đành phải mở lời. "Bạn học này, có việc gì sao?"

Người kia hơi thả lỏng người cẩn cẩn dực dực nói. "Cậu... có thể ngồi xích vào một chút không?"

Ấp úng nửa ngày hoá ra là việc này? Dương Hinh gật đầu, xê dịch vào bên trong một đoạn, nhìn nam sinh kia hào phóng cười một cái.

Nam sinh sớm đã nghe danh thiếu gia Dương Hinh coi người không bằng cỏ rác, thấy cậu ta cười như vậy cảm thấy một trận rét run, sẽ không phải chuẩn bị làm gì người ta chứ.

Sau đó dường như không chịu nổi áp lực nữa, khóc lóc chạy đi mất.

Dương Hinh một biểu tình vô cùng 囧. Người anh em, tôi đã làm gì cậu ???

Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cười lớn, kế tiếp có một giọng nói oang oang cất lên. "Dương thiếu gia đã lên một tầm cao mới a, chỉ cần cười nhẹ là người khác liền chạy toé lửa. Hay thật đó!"

Dương Hinh nhìn sang phía phát ra giọng nói, một nam sinh sở hữu gương mặt tuấn lãng đang hướng cậu cười tươi.

Đối với sự xuất hiện của người này, Dương Hinh chỉ biết gãi đầu. "Ngại quá, tôi mất trí nhớ, cậu từng quen tôi sao?"

Người kia cũng không có vẻ bất ngờ, vươn tay vò đầu Dương Hinh. "Thật là, té đến bạn thân là ai cũng quên mất rồi!"

"Bạn thân?" Dương Hinh lục lọi trí nhớ, trong truyện hình như cũng có nhắc tới người bạn thân này của Dương Hinh, nhưng là đến nửa sau câu truyện mới xuất hiện, tại sao hiện tại nam chính cùng nữ chính còn chưa gặp nhau mà hắn đã lên sàn rồi. Đừng nói ngày cậu thành thịt xông khói cũng gấp rút đến gần nha!

Nghĩ tới cảnh tượng đó Dương Hinh bất giác rùng mình.

Người kia khẽ cười. "Sao thế?" Ngừng một chút hắn đưa tay kẹp cổ Dương Hinh, giọng điệu trêu đùa. "Ông là Hoằng Dĩ Khang, là bạn nối khố với mày, nhớ chưa? Nghe tin mày bị mất trí nhớ liền tức tốc từ Mỹ bay về, còn không mau cảm động đi!"

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ