Chap 30_ Giá trị dối lòng cực kì lớn_

476 46 2
                                    

Tại cửa sổ, dương quang rực rỡ từng chút hắt lên, hiển nhiên một ngày mới đã khởi sắc. Đêm hôm qua Tôn Giai Hạo không có trở về phòng, bản thân Dương Hinh chính mình cũng thức trắng.

Dương Hinh lăn qua lăn lại một hồi, quyết định cho phép mình hôm nay lười biếng một chút, nghỉ học một ngày cũng chẳng sao, dù sao hiện tại bây giờ đi học cũng không tiếp thu được gì.

Dương Hinh xoa cổ liền chạm đến vết cắn mà hôm qua Tôn Giai Hạo để lại, trong lòng thắm cho mình một nén nhang, hi vọng không bị bệnh dại anh. Cậu uể oải từ trên giường bước xuống, chân giẫm phải một thứ gì đó, nhìn xuống mới phát hiện, hoá ra là mảnh vải của bộ quần áo hôm qua bị Tôn Giai Hạo xé vụn.

Dương Hinh vội vàng nhào đến tủ vơ vội bộ quần áo quấn lên người, nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường. Cậu một giây cũng không muốn nhớ tới cảnh tượng đêm qua.

Dọn dẹp mớ vải vương vãi trên sàn xong xuôi, Dương Hinh xửa lý qua loa vết cắn trên cổ, lại tiếp tục đến bàn ăn sắp xếp ghế ngồi, đem đồ ăn tối qua ở trên bàn đổ vào thùng rác. Sau đó như một con rô bốt đã được lập trình sẵn đem chén đi rửa.

Tiết trời hơi lạnh khiến cho nước từ vòi xả ra làm cho Dương Hinh có chút tỉnh táo.

Chuyện hôm qua cũng là do Tôn Giai Hạo quá say nên không kiềm chế được bản thân đi? Hôm nay đợi anh ấy về rồi mặt đối mặt nói chuyện một phen này.

Đột ngột cửa phòng mở, Dương Hinh ôm tâm tình thấp thỏm nhìn tới, Tôn Giai Hạo cũng nhìn sang Dương Hinh, thoáng giật mình.

Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau, tiếng nước xả vẫn ào ào.

Tôn Giai Hạo khụ một tiếng, đóng cửa phòng lại. "Tôi tưởng cậu đã đi học rồi."

Dương Hinh rũ mắt nhìn đống chén đĩa. "Hôm nay lười."

"Ừ."

Sau đó Dương Hinh nghe thấy tiếng lạch cạch mở tủ, Tôn Giai Hạo lôi ra một cái va li lớn, quần áo cái gì cũng không gấp gọn, trực tiếp cuộn tròn bỏ vào trong đó kéo khoá lại.

Này là bỏ trốn vì sợ tôi sẽ kiện anh tội quấy rối sao?

"Anh đi đâu vậy?"

Tôn Giai Hạo động tác khẽ dừng, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Xong xuôi hắn đi đến cạnh chỗ Dương Hinh nắm lấy tay cậu, Dương Hinh bất giác vì chuyện hôm qua mà hoảng hốt rụt tay về, ánh mắt đầy phòng ngự nhìn Tôn Giai Hạo.

Tôn Giai Hạo có chút thất thần, đáy mắt tràn ngập đau thương, hắn chìa ra cho cậu một ít băng cá nhân và thuốc bôi.

Dương Hinh: "Cái này là..."

"Thật xin lỗi."

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ