Ngồi trong phòng làm việc, nam nhân yên tĩnh nhìn số liệu hiện trên màn hình vi tính, mi tâm nhiu lại, một tay chống cằm, đặt vài ngón tay che lấy khuôn miệng nhỏ, tay còn lại nhịp vài nhịp lên mặt bàn, thần thái băng lãnh lan tỏa quanh căn phòng trống.
"Giám đốc, đã đến giờ hẹn rồi." Cùng lúc đó, một cô gái xinh đẹp bước vào, hai tay chắp lại, nở nụ cười nhẹ nhàng, bày ra vẻ cung kính.
Nam nhân kia khẽ nhếch môi, đứng dậy, tay vòng ra sau thành ghế lấy áo khoác, sau đó liền hảo soái bước đi.
Nam nhân lái xe đến một nhà hàng lớn, thiết kế sa hoa, sang trọng, thể hiện sự giàu có. Nam nhân bước vào, hai cô nhân viên liền cung kính cúi chào. Ngó lơ hai cô nhân viên, nam nhân đưa ánh mắt sắc lẹm của mình quét sơ bối cảnh nhà hàng, như tìm kiếm cái gì đó.
"Quốc Quốc, ở đằng này!?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của nam nhân tên Quốc kia.
Phải, nam nhân đó tên là Tuấn Chung Quốc, là giám đốc của công ty LY đứng đầu trên toàn thế giới. Không chỉ sở hữu bộ óc thiên tài, mà Chung Quốc còn đẹp trai đến lạ thường, vẻ đẹp như thần tượng trong giới giải trí. Khuôn mặt góc cạnh, mắt đen sắc lạnh, sống mũi cao, môi nhỏ mỏng, phải nói là đẹp không góc chết, lại còn cả thần thái lạnh lùng, quanh năm luôn tỏa ra hàn băng, làm cho mọi nữ nhân trên thế giới không ít người đổ rạp dưới chân anh.
Tuấn Chung Quốc không nhanh không chậm tiến về nơi phát ra tiếng gọi, bước chân hảo soái tự tin bước đều.
"Tuấn nhi, kể từ bây giờ, Phác Chí Mẫn sẽ là vợ của con. Mau ngồi xuống đây."
Chưa để Tuấn Chung Quốc ngồi hẳn xuống ghế, người phụ nữ kia đã nhanh chóng lên tiếng, một tay chỉ về cậu con trai ngồi kế bên, một bám vào bả vai cậu ấy.
Chung Quốc chuyển ánh mắt sang người con trai ngồi kế Tuấn phu nhân. Thân hình nhỏ nhắn, có thể coi là gầy ốm, mái tóc rũ xuống che gần hết mắt, cư nhiên không thể nhìn rõ mặt, chân tay co rúm, đôi vai nhỏ hơi run, lộ ra vẻ sợ hãi.
Chung Quốc thoáng bất ngờ. Người này là vợ mình ư? Chung Quốc nhíu mày tỏ ra bất mãn. Đã bắt cậu tới đây xem mắt, giờ lại bắt lấy người con trai này làm vợ, thật quá nực cười.
Nhưng cho dù bất mãn bao nhiêu thì Chung Quốc cũng chẳng nói ra ngoài miệng, chỉ im lặng kéo ghế ra rồi tự nhiên ngồi xuống.
Bữa ăn nhanh chóng dọn lên, trên bàn đã đầy các món ăn ngon lành đẹp mắt, nhưng bầu không khí thì lại không hợp chút nào. Tuấn phu nhân lại là người hâm nóng lại không khí, thức ăn đầy miệng mà vẫn không quên liếng thoắng, lâu lâu quay sang Chung Quốc thì nhận được một cái gật đầu ngắn gọn, quay sang Chí Mẫn thì chỉ nhận được từ vâng từ dạ nhỏ xíu, thành ra suốt bữa ăn chỉ xuất hiện mỗi tiếng của bà.
Dường như không thể chịu nổi thêm cái bầu không khí ngượng ngịu này, Phác Chí Mẫn đứng lên, xin phép đi vệ sinh để lánh mặt hai người họ Tuấn kia.
Bây giờ chỉ còn lại hai người là Tuấn phu nhân và Tuấn Chung Quốc. Tuấn phu nhân vẻ mặt cực kì khó chịu khi thấy thái độ của con trai mình đối với Chí Mẫn. Gì mà vẻ mặt lạnh tanh, ít nói, à không, phải là im re không nói tiếng nào, nhất định là đang hù dọa con dâu bà đây mà.
"Quốc Quốc, sao không nói lời nào với Chí Mẫn. Thắng bé hình như rất sợ vẻ mặt này của con đấy!" Tuấn phu nhân cau mày bất mãn.
"Mẹ, sau này kiểu gì mà không phải nói. Chỉ sợ bây giờ nói ra lại hù chết người ta."
Chung Quốc vẫn không quan tâm, nhàn nhã gắp thức ăn. Vốn dĩ Chung Quốc cũng là người có tiếng không khác gì các minh tinh, tính tình sắt đá, lại ít nói, muốn cậy miệng anh ra cũng chỉ có thể là Tuấn phu nhân và chồng bà, người khác muốn nói chuyện với anh e là không thể, nhưng anh cũng không phải là tuýp người chủ động nói chuyện trước."Nói vậy mà nghe được à. Mau vào trong xem Chí Mẫn sao rồi, nhanh." Tuấn phu nhân gấp gáp, giục con trai mình.
Bây giờ là đến lượt Chung Quốc bất mãn. Đã ép anh cưới cậu ta làm vợ, giờ lại bắt anh đi coi chừng cậu ta, chỉ là đi vệ sinh thôi mà, có gì phải ghê gớm đâu chứ.
"Còn không mau đi!?" Thấy Chung Quốc cứ ngồi lì ra, vẫn là không nhịn được, đánh nhẹ vào đùi anh.
Chung Quốc cau mày, nổi giận đứng bật dậy, đùng đùng khí thế tiến về phía phòng vệ sinh, bước chân soải nhanh trên nền gạch tạo ra vài tiếng lóc cóc chói tai.
Chí Mẫn chống tay trước bồn rửa tay, nhịp thở gấp gáp. Thật đáng sợ, người đàn ông đó thật đáng sợ, tưởng như có thể nuốt chửng cả cậu vào bụng. Chưa kịp lấy lại nhịp thở, ánh sáng trong phòng bị che mất đi một nửa, Chí Mẫn giật mình, vội đứng thẳng hai mắt mở to nhìn người vừa bước vào. Hai tay cậu bấu chặt vào cái quần bó sát khi biết người đó là Tuấn Chung Quốc. Chung Quốc chậm rãi tiến từng bước chân về phía Chí Mẫn, hai tay thong thả để yên trong túi quần, vẫn cái khuôn mặt lãnh đạm ấy. Chí Mẫn cúi gầm mặt, hai chân cứng ngắc, không biết nên tiến hay là nên lui.
"Sao không ra ngoài?" Giọng Chung Quốc vang lên làm cậu giật nảy mình.
"Chuẩn, chuẩn bị ra." Chí Mẫn sợ hãi hai tay gắt gao nắm vào quần, vẫn không chịu ngẩng mặt.
"Đi ra thôi" Chung Quốc hơi khó chịu trước vẻ hiện giờ của cậu, nhưng lại không ý kiến chỉ xoay lưng mà bước đi.
Chí Mẫn nghe không rõ, định hỏi lại thì thấy cậu đã bước đi trước, đành lẽo đẽo theo sau.
Tuấn phu nhân thấy Chung Quốc và Chí Mẫn đi ra, liền thôi không ăn nữa, buông đũa trong tay xuống. Bà nhíu mày nhìn hai người đang đi tới. Cái tình huống gì đây? Chung Quốc con trai bà hảo soái đi trước, còn Chí Mẫn lại lẽo đẽo theo sau thằng ranh ấy. Không phải, theo suy tính của bà thì Chung Quốc phải đi cùng với Chí Mẫn, hai tay nắm lấy bả vai của Chí Mẫn dìu từng bước chậm rãi sao, người ngoài nhìn vô chắn chắn sẽ thấy đây là cảnh tượng đẹp hơn hoa rồi.
Giờ nhìn lại xem, một người tiêu soái đi trước, tay chân thon thả bước từng bước bình thản, còn một người thì rụt rè, tay bấu lấy quần, mặt mũi cúi gầm, người ngoài nhìn vào không biết sẽ tưởng Chí Mẫn là người hầu của Chung Quốc mất thôi.
Mặt Tuấn phu nhân thoáng chốc đen lại, chắc chắn thằng ranh Tuấn Chung Quốc đã làm gì khiến cho con dâu bà phải sợ rồi. Phải giáo huấn, lần này phải giáo huấn nó!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanfictionĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.