Phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể trên con đường vắng của thành phố, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt mày say sẩm, y cảm thấy có thể nôn ra bất cứ lúc nào.
"Này, Tuấn Chung Quốc!!! Cậu chạy chậm lại một chút được không hả?!!" Bám vào cái vịn tay ở trên đầu, Hạo Thạc thở không ra hơi nói.
"Chết tiệt!!! Cứ như vậy thì bao giờ mới tới nơi."
Chung Quốc đột nhiên thắng gấp khi bắt đầu đến nơi đông xe, và phía trước là một dãy xe đang bị kẹt cứng. Trịnh Hạo Thạc nhờ vậy mà mới có cơ hội được thở. Mặt y chuyển từ sang đỏ đến xanh, sau đó là trắng bệch không một mạch máu.
"Biết thế tôi đi với Doãn Doãn nhà tôi rồi. Cậu chạy như vậy chẳng khác nào tiễn tôi một đoạn đường." Trịnh Hạo Thạc không ngừng than thở, luyến tiếc quay đầu ra phía sau. Mẫn Doãn Kỳ chắc cũng đang đuổi theo phía sau hai người.
"Thôi đi, anh phải đi cùng tôi để định vị vị trí của Chí Mẫn chứ. Nhưng với tình hình bây giờ thì đến nơi cũng trễ mất." Tuấn Chung Quốc mất bình tĩnh đập tay vào vô lăng khiến kèn xe kêu lên một tiếng chói tai.
"Tuấn Chung Quốc, cậu có nổi điên cũng không nên biến cái thành phố này thành trại thương điên chứ. Phía trước chắc có tai nạn giao thông rồi. Từ chỗ chúng ta mà đến nơi của Chí Mẫn phải gần 2 tiếng chứ không ít, bây giờ lại còn kẹt xe thì..." Trịnh Hạo Thạc nhìn vào màn hình máy tính thở dài.
Trong lúc nóng vội, Tuấn Chung Quốc dường như nhớ ra gì đó, anh kết nối điện thoại mình vào bộ đàm trên tai, chọn một số trong danh bạ rồi quay nó.
Nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia cũng là lúc giao thông trên đường lộ trở lại bình thường. Chung Quốc quay vô lăng với sự gấp rút, gấp rút đến độ Trịnh Hạo Thạc ngồi phía sau xém nữa mất thăng bằng mà lăn xuống dưới.
"Alo, Khương Ân Kiên..."
_____________________
Bên phía Khương Ân Kiên thì đang cùng với Ông Thắng Vũ ở ngoài đường liền nhận được điện thoại của Tuấn Chung Quốc.
"Tuấn Chung Quốc, anh gọi có việc gì sao?!!"
"..."
"Gì cơ?!! Chí Mẫn bị bắt cóc?!!" Khương Ân Kiên mắt bỗng mở to mắt khi nghe anh nói. Không chỉ riêng gì Khương Ân Kiên mà ngay cả Ông Thắng Vũ kế bên cũng sao chép y chang điệu bộ của hắn.
"Được rồi. Chỗ tôi gần chỗ Chí Mẫn, anh mau gửi vị trí sang cho tôi đi." Khương Ân Kiên nhanh chóng ngồi vào trong xe, kéo theo Ông Thắng Vũ cũng theo vào trong.
"Ông Ông, chắc hôm nay anh không cùng em đi chơi được rồi. Mặc dù đ-" Khương Ân Kiên vừa đeo đai an toàn, vừa hối lỗi nhìn vợ mình.
"Sao anh nói nhiều vậy?!! Còn không mau khởi động xe đi. Đi chơi có thể để sau, mạng người đương nhiên quan trọng hơn. Mau lái xe đi!!!" Khác với vẻ mặt có lỗi của Khương Ân Kiên, Ông Thắng Vũ dường như năng nổ hơn hắn nghĩ, tay đeo đai an toàn, miệng thì không ngừng hối thúc.
Ngay lúc này đây, Khương Ân Kiên chỉ muốn lao vào ôm lấy Ông Thắng Vũ mà nói: Vợ à, anh thương vợ nhất!!!
Nhưng mà...bây giờ không phải lúc a. Cứu người quan trọng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanfictionĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.