Tuấn Chung Quốc bước vào cổng công ty, ai ai cũng phải cúi chào, còn anh một chút phản ứng cũng không.
Cũng phải, anh đường đường là một tổng giám đốc của một công ty hàng đầu trong nước và ngoài nước. Ai nghe đến tên anh cũng đều kính phục, làm sao một người đàn ông chỉ mới hai mươi tám tuổi có thể dựng nên một cơ nghiệp to lớn đến vậy.
Còn anh, anh chẳng mảy may gì đến những lời đồn đại bên ngoài, nhất là các nữ minh tinh và tiểu thư có scandal hẹn hò với anh. Thay vì mở các cuộc họp báo để giải thích thì anh lại chọn cách im lặng, vì nếu mở các cuộc họp, thì tổng số cuộc họp báo được mở ra tính từ lúc trước tới bây giờ không thể đếm hết trên đầu ngón tay.
Mặc dù nổi tiếng toàn cầu, nhưng anh lại không sử dụng các mạng xã hội để giao lưu với người khác trong một thế giới công nghệ. Vậy nên để kiếm được hình ảnh của anh trên mạng hay cuộc sống đời thường thì đối với mọi người, kể cả cánh nhà báo cũng không phải điều dễ dàng gì.
Anh bước vào thang máy với bao con mắt hâm mộ và ghen tỵ. Nhưng cho dù muốn thốt lên bao lời khen ngợi lẫn ghen tỵ thì cho họ ăn cả gan trời chắc cũng không dám, họ ăn một thì Chung Quốc ăn mười. Nhìn anh lạnh lùng băng lãnh thế kia, ai mà dám mở miệng khi đứng gần chứ.
"Gọi Mẫn Doãn Kỳ lên đây cho tôi!" Chung Quốc ngồi vào ghế, liền gọi cho thư ký.
Chung Quốc ngả người ra ghế, vẫn duy trì nét mặt lạnh lùng trên gương mặt, cho đến khi Mẫn Doãn Kỳ lên tới thì khuôn mặt cũng giãn nở được một chút.
"Giám đốc gọi tôi có chuyện gì?" Mặc dù có thân thiết với nhau bao nhiêu thì ở công ty, hai người cũng phải sử dụng kính ngữ.
Chuyện Doãn Mẫn Kỳ ở đây cũng không phải là chuyện gì lạ. Vốn dĩ là y có công ty riêng để quản lý, nhưng vì ba y vẫn còn đang bên chi nhánh nước ngoài, còn anh y thì quản lý chi nhánh trong nước. Đến khi nào ba y về nước, anh y sẽ bay ra nước ngoài để quản lý chi nhánh bên đó, còn Mẫn Doãn Kỳ sẽ thay anh trai lên tiếp quản chi nhánh trong nước.
Cũng bởi vì chuyện này và Trịnh Hạo Thạc đã gào ầm mấy ngày liền. Vì sao Mẫn Doãn Kỳ lại chọn công ty của Chung Quốc mà không chọn công ty của mình để làm việc chứ? Mẫn Doãn Kỳ đương nhiên vì chuyện này mà đau đầu suốt mấy ngày. Vốn dĩ y chọn công ty của Chung Quốc mà không phải của Trịnh Hạo Thạc cũng có lý do cả. Vì so với Trịnh Hạo Thạc và Kim Hữu Khiêm, Chung Quốc lại nhỏ tuổi nhất trong số bốn người, đương nhiên Chung Quốc sẽ cần được giúp đỡ hơn. Và y cũng không muốn suốt ngày Trịnh Hạo Thạc được ăn đậu hũ, bởi vậy nên vì chuyện này mà cái tên họ Trịnh làm cho y đau đầu không kém.
"Hôm nay anh nghỉ một ngày đi...." Chung Quốc chưa nói xong liền bị Mẫn Doãn Kỳ chen vào.
"Cứ đùa? Tôi dù sao hiện tại cũng là công nhân ăn lương..." Doãn Mẫn Kỳ thấy bất công. Cho dù là con trai của tập đoàn nổi tiếng thì y hiện tại cũng là công nhân ăn lương nhà nước, làm sao có thể nghỉ ngang xương được. Chưa kể, Tuấn Chung Quốc mặc dù là tổng giám đốc cũng đâu có quyền bắt công nhân nghỉ một ngày mà không có lí do được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanfictionĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.