32

4.4K 394 76
                                    

"Trên báo nói là do ba cậu tham gia vào đường dây buôn người trái phép, cá độ bài bạc, còn có cả tàng trữ chất cấm, bị công an phát hiện bắt giữ rồi."

"Trong lúc vận chuyển chất cấm, không may ông ta sơ hở bị cảnh sát lục soát. Hiện tại ông ta đã nhận tội, còn khai ra Bọ Cạp là người đứng sau chuyện này. Có lẽ vì đã khai ra chủ mưu, Phac Chí Ngoạn vốn dĩ chỉ là tay sai nên may ra hạn tù có thể giảm đi mấy năm so với bọn người của Bọ Cạp."

"Nhưng ông ta cũng thật gan lớn. Chí Mẫn, cậu nói thử xem, lỡ đâu trong tù ông ta ở cùng với bọn người Bọ Cạp, lại bị bọn nó bạo hành cho chết đi sống lại vì dám khai ra bọn chúng thì sao?!!"

***

"Quốc Quốc, ba em bị bắt rồi."

"Anh biết, hơn nữa còn biết rất rõ."

"Anh...là anh làm sao?!!"

"Đúng vậy."

"Tại sao??? Sao anh phải làm vậy?!!"

"Mẫn Mẫn, anh không muốn em suốt ngày phải sống trong sự sợ hãi và lo lắng. Với cả, ba em đang làm việc phạm pháp, trước sau gì cũng bị bắt. Thà vậy bắt sớm một chút cũng không sao!!! Em không lo lắng, anh cũng cảm thấy yên lòng."

***

Từng câu nói vào buổi tối hôm qua lần lượt xuất hiện trong đầu của Chí Mẫn. Cậu thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tâm trạng của cậu hiện giờ rất rối. Mặc dù khi nghe tin Phác Chí Ngoạn đã bị bắt cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng mà dù sao ông ta cũng là ba của cậu, cho dù cậu có nói ông ta không phải là ba mình nhưng đâu có luật pháp nào có quy định về việc phủ định quan hệ máu mủ. Vậy nên, Chí Mẫn đối với Phác Chí Ngoạn vẫn có một chút áy náy.

"Cậu Phác, đã tới nơi rồi." Kim Nam Tuấn quay ra sau lên tiếng trấn tỉnh cậu.

"A...tới rồi sao?!!" Chí Mẫn hoàn hồn nhìn Kim Nam Tuấn. Nhanh vậy sao?!!

Chí Mẫn hít thở sâu, cố gắng dấu vẻ mặt lo lắng của mình vào trong.

"Nếu cậu thấy lo lắng, chúng ta có thể về." Kim Nam Tuấn tốt bụng nói, còn đưa chai nước suối cho cậu.

"Không cần đâu. Nếu hôm nay tôi không tới, tôi sợ rằng lần sau không có can đảm mà gặp bà ta."

"Thôi được, cậu mau vào đi. Nếu bị làm khó, nhớ gọi cho tôi, tôi ở đây đợi cậu."

Chí Mẫn mỉm cười, sau đó xuống xe đi vào con hẻm nhỏ đối diện.

Chí Mẫn cũng không hiểu vì sao mình lại có nhã hứng về thăm nhà. Chỉ là từ sau khi nghe tin Phác Chí Ngoạn bị bắt, cậu lại cảm thấy thương xót cho người dì của mình. Bà ấy cũng vì Phác Chí Ngoạn mà phải sống một cuộc sống đầy khổ nghiệt này. Cho dù lúc trước bà ta có đánh đập cậu bao nhiêu thì cũng có những lần bà ta ngăn cản Phác Chí Ngoạn đánh cậu, phải nói là vừa căm ghét vừa thấy thương xót bà ta.

Nên lần này cậu muốn tới xem bà ta sống ra sao khi mà Phác Chí Ngoạn phải ngồi tù suốt thời gian sau này.

"Trời ơi, là tiểu Mẫn đó ư?!! Có phải là con không?!!" Một người dì hàng xóm nhận ra cậu liền chạy tới áp tay lên má cậu.

[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ