"Tôn Nhã Ân có người tới bảo lãnh cô. Cô đi được rồi." Triệu Vân Lan não nề vò mớ tóc rối, há miệng ngáp ngắn ngáp dài. Mấy ngày nay bị cô nhóc này làm loạn đến điên đầu. Nay có đã có người tới đem đi. Thật khiến gã vui mừng khôn xiết.
"Tôi được ra rồi sao?!! Là ai bảo lãnh thế?!!" Tôn Nhã Ân theo một cô cảnh sát trẻ đến trước mặt Triệu Vân Lan.
"Hỏi nhiều làm gì?!! Được rồi, Chúc Hồng, mau dẫn cô ta ra ngoài đi." Triệu Vân Lan cau có, quay sang nói với cô cảnh sát trẻ kia.
"Được thôi. Cô mau đi theo tôi này."
Ra bên ngoài, Tôn Nhã Ân liền đã thấy một chiếc xe đậu sẵn, cô chỉ việc leo lên là xong. Tôn Nhã Ân thoát khỏi sở cảnh sát mà tâm trạng liền trở nên tốt hẳn. Miệng không ngừng nở nụ cười suốt quãng đường. Mà không lường trước được chuyện gì đang đợi mình ở phía trước.
Nhưng mà nụ cười ấy vốn không giữ được lâu. Tôn Nhã Ân bước xuống xe là một nơi khá xa thành phố, mà lại rất quen thuộc.
Theo một người đàn ông vào căn nhà nhỏ quen thuộc. Bên trong chỉ có duy nhất một tấm gương lớn được đặt trên tường, đối diện cô là tướng mạo một người quen mắt.
Người đó chậm rãi quay người. Cho đến khi hai người đối mặt, Tôn Nhã Ân hạnh phúc lao tới, ôm người đàn ông một cách gắt gao kèm theo bao vui sướng.
"Tuấn Chung Quốc...Là anh cứu em ra phải không?!!! Có phải là anh nhớ em rồi không?!!" Tôn Nhã Ân mừng rỡ reo lên, đôi má ửng hồng nhìn anh.
"Em ở trong đó có khó khăn không?!!" Tuấn Chung Quốc nâng tay xoa má cô, đôi mắt tràn ngập ý cười.
"Không có. Vì em biết anh sẽ cứu em ra mà." Tôn Nhã Ân ngoan ngoãn lắc đầu, áp vào khuôn ngực rộng lớn kia.
"Ồ. Em nghĩ vậy sao?!!"
Tuấn Chung Quốc đẩy cô ra, thô bạo giáng xuống má cô một cái tát.
Tôn Nhã Ân ngã lăn xuống sàn. Cô ôm má ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt bàng hoàng nhìn anh, nước mắt lã chã rơi.
"Anh...anh..."
"Tôi sao nào?!! Cô nghĩ tôi sẽ ôm cô vào lòng mà vỗ về ư?!! Cô nghĩ cô là ai???" Tuấn Chung Quốc nghiến răng.
"Tại sao? Rốt cuộc là em thua cậu ta chỗ nào mà đến bây giờ anh vẫn không chấp nhận em. Hả?!! Anh mau nói đi!!!" Tôn Nhã Ân uất ức kêu lên.
"Chí Mẫn đơn giản không hơn cô chỗ nào. Chỉ có điều em ấy không có tâm địa độc ác như cô mà thôi." Tuấn Chung Quốc cúi xuống, nâng cằm cô nàng lên. Giọng nói đều đều phát ra nhưng sức uy hiếp lại lớn đến dọa người.
Buông Nhã Ân ra, Chung Quốc ung dung tiến về phía cửa chính, lại bị Tôn Nhã Ân ôm chân giữ lại.
"Chung Quốc, đừng bỏ em. Em sai rồi..." Tôn Nhã Ân khóc lóc van xin.
Tuấn Chung Quốc lạnh lùng hất cô sang một bên, hai tay dửng dưng đút túi quần. "Nếu chỉ một câu biết nhận sai của cô mà có thể cho qua chuyện này thì trên đời này làm gì có hai loại người."
Dứt câu. Từ bên ngoài tiến vào khoảng mười người đàn ông cao to lực lưỡng bước đến gần Tôn Nhã Ân. Tôn Nhã Ân theo phản xạ lùi lại, liều mạng lắc đầu. Bây giờ thì cả thân ảnh nhỏ của cô đã lọt hẳn vào tấm gương to lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanfictionĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.