Tuấn Chung Quốc và Kim Nam Tuấn bỏ qua cái người đang đứng như trời trồng ở phía sau, thoải mái đi ăn trưa cùng nhau.
Tôn Nhã Ân xanh mặt ôm lấy đôi môi đang run rẩy sau bàn tay trắng bệch. Phải mất cả một khối thời gian mới tải hết những chữ của anh mang vào đầu.
_________________________
"Ôi trời ơi... Bảo bối, sao mắt lại đỏ lên thế này, con khóc sao?!!" Liễu Hòa Anh thấy con gái mình thất thiểu bước từ ngoài cửa vào, đặt vội tách trà xuống bàn, kéo Tôn Nhã Ân ngồi xuống bên cạnh mình.
"Mẹ..." Tôn Nhã Ân ướt nước mắt nhìn mẹ mình. Câu nói của Tuấn Chung Quốc như đánh một đòn nặng nề vào trái tim của cô vậy
"Có phải con lại đi gặp Tuấn Chung Quốc nữa phải không?" Liễu Hòa Anh ôm lấy mặt đứa con gái nhỏ của mình mà hỏi.
Tôn Nhã Ân gật đầu.
"Mẹ đã bảo với con rồi. Ngoài kia biết bao nhiêu người tài giỏi hơn cậu ta, sao con cứ phải đâm đầu vào cậu ta làm gì hả???"
"Thì sao chứ. Con thích anh ấy, cho dù có ai tài giỏi hơn anh ấy con vẫn cứ thích. Mẹ...mẹ mau giúp con đi." Tôn Nhã Ân ôm lấy con gấu bông nũng nịu.
"Bảo bối, con nghe mẹ nói. Tuấn Chung Quốc đã có vợ rồi, con làm vậy không khác nào đi giành đồ của người khác. Con xem con đi, xinh đẹp lại giàu có, thiếu gì người thích con mà con phải lụy cậu ta." Liễu Hòa Anh nắm lấy bàn tay con gái, ân cần nói từng lời. Mặc dù bản thân mình cũng muốn Tuấn Chung Quốc làm con rể của mình, nhưng căn bản anh đã có vợ, bà phải giữ thể diện của Tôn gia, không nên để cô con gái của mình đi giành giựt với người khác được, đặc biệt là người đã lập gia đình.
"M-Mẹ nói gì cơ? Vợ...anh ấy...anh ấy có vợ sao?!!" Tôn Nhã Ân tròn mắt nhìn Liễu Hòa Anh. Không thể đâu, chắc chắn đây chỉ là lí do mẹ bịa ra để lừa cô thôi.
"Đúng vậy. Ôi trời...Mẹ đã nói gì thế này?!!" Liễu Hòa Anh chắc chắn gật đầu. Sau đó liền nhận ra sai lầm của mình.
"Ân Ân, nghe mẹ nói..."
"Con không nghe, làm sao có thể chứ?!!" Tôn Nhã Ân hất tay bà ra, ôm lấy đầu của mình.
"Con yêu, bình tĩnh lại đi. Người đó là con trai. Cho dù con có đau lòng đến mấy thì cũng không thể thay đổi được gì đâu." Cố trấn tĩnh lại con gái, Liễu Hòa Anh trong giây phút hoảng loạn liền nói ra tất cả bí mật mà mình đã cố gắng dấu diếm từ trước tới nay.
"Gì cơ?!! Là con trai sao?!!" Tôn Nhã Ân ngừng quấy khóc, môi lại kéo thành nụ cười bí hiểm."Mẹ, mẹ giúp con một việc được không?!!"
________________________
"Lục Uy, mẹ vô được không?!!" Liễu Hòa Anh đứng ở trước cửa phòng con trai nghe ngóng.
"Mẹ vào đi ạ." Tôn Lục Uy ở bên trong nói ra.
Con trai, mẹ nhờ con một việc, con giúp mẹ được chứ?!!" Ngồi đối diện với con trai, bà khẽ lưỡng lự dò xét nét mặt của hắn.
"Mẹ cứ nói, con đang nghe đây." Tôn Lục Uy thờ ơ nói. Hắn và Liễu Hòa Anh từ trước tới nay vốn không thân thiết gì cho lắm, dường như mọi yêu thương bà đều dành cho đứa em gái Tôn Nhã Ân, hắn đối với bà vốn không hề có kỉ niệm gì thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanficĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.