Nâng nhẹ mí mắt, nhíu mày để thích nghi với ánh sáng xung quanh. Chí Mẫn mệt mỏi ngồi dậy, tay quơ sang chỗ giường bên cạnh, mi tâm liền cau lại. Sao lạnh quá vậy? Chí Mẫn giật mình, ngồi bật dậy. Đôi mắt cậu mở to nhìn khoảng trống bên cạnh: Chung Quốc đâu rồi?
Chí Mẫn vội bật tung chăn gối, chạy nhanh xuống nhà. Đôi mắt lao liên nhìn xung quanh vẫn không thấy anh đâu cả. Cậu đi xuống nhà bếp, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, trên tủ lạnh còn có cả tờ giấy note do Chung Quốc để lại: 'Đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị, em dậy thì nhớ ăn nó. Bữa trưa đợi anh về.'
Chí Mẫn cầm tờ giấy trên tay môi kéo thành một nụ cười, sau đó nhanh chóng kết thúc bữa sáng một mình.
..................
Một mình dạo quanh siêu thị, Chí Mẫn cẩn thận chọn các thực phẩm dự trữ cho mấy ngày sau. Tuấn phu nhân từng bảo, Chung Quốc có sở thích ăn thịt, các loại hải sản tươi như mực, cá, tôm, anh cũng không thích ăn rau nhất là các thực phẩm toàn là dầu mỡ, không những thế, anh đặc biệt thích sữa chuối. Nghĩ đến đây, Chí Mẫn không khỏi phụt cười, đường đường là tổng giám đốc của LY, lại có niềm yêu thích đặt biệt với sữa chuối. Tuấn phu nhân nói quả thực không sai, Chung Quốc rất dễ nuôi nha~.Chí Mẫn sau khi ra khỏi siêu thị, liền ghé vào một quán cà phê nhỏ đối diện gần đó.
Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, Chí Mẫn thoải mái gọi một ly capuchino để thưởng thức.
"Chàng trai trẻ, cậu là người mới tới sao? Có vẻ như tôi chưa gặp cậu bao giờ." Một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi, hình như là bà chủ quán đứng gần đó bắt chuyện với cậu.
Chí Mẫn giật mình, rất nhanh đã phản ứng, "Vâng, cháu là người mới tới, dì là..." rồi ngượng ngùng nói.
"Tôi tên Từ Châu Hiền, cậu gọi tôi là dì Từ được rồi."
"Dì Từ."
Dì Từ vui vẻ cười, "Đúng vậy. Mà cậu ở đâu nhỉ, hình như đây là lần đầu tôi thấy cậu."
Lần đầu thấy cậu là đúng, mà đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy dì. Cậu chỉ mới về chung nhà với Chung Quốc được hai, ba ngày, đâu phải là đã ở lâu, "Cháu ở khu phố bên kia, mới chuyển về đây vài ngày trước."
"Vậy à? Thế cậu có gần nhà cậu Tuấn không? Cái cậu mà làm tổng giám đốc của công ty LY gì gì đấy." Dì Từ lẩm cẩm, không nhớ nổi tên anh, chỉ nhớ anh họ Tuấn, thường hay lên TV thôi.
Chí Mẫn không ngốc đến độ nói thẳng rằng mình sống chung nhà với Chung Quốc, cũng chẳng thiểu não tới độ nói mình là vợ của anh, đành nói dối, "Cũng gần lắm, nhà cháu cách nhà anh ta chỉ vài căn."
"Thật ư?" Dì Từ tỏ vẻ ngưỡng mộ, "Chắc cậu cũng hay thấy cậu Tuấn đó ha. Chẳng bù cho con bé nhà tôi, đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có một tấm chồng, suốt ngày luôn nghĩ mai sau sẽ kiếm được một người chồng tài hoa, giỏi giang như cậu Tuấn. Thật khiến tôi phiền lòng mà."
Chí Mẫn nghe dì nói, tự dưng lại thấy chột dạ, trong lòng cảm thấy có lỗi với dì Từ và con của dì: Dì Từ, thật ngại quá, xem ra lại khiến cho con dì khó khăn tìm chồng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanfictionĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.