Chí Mẫn và Chung Quốc ngồi yên vị trong xe, liền kêu bác tài chạy nhanh về nhà. Chung Quốc do lúc nãy đã nôn ra không ít nên bây giờ cũng đỡ hơn nhiều, nhưng mắt lại mở không ra, tay chân cứ cựa quậy, cố gắng chỉnh sao cho tư thế ngồi thoải mái nhất có thể, cuối cùng là dựa hẳn vào vai cậu.
Thấy anh liên tục cựa quậy, Chí Mẫn sợ anh khó chịu, liền nói với bác tài. "Bác tài, có khăn ướt không? Cho cháu xin một tờ."
"Thanh niên các cậu, lần nào cũng nhậu nhẹt say xỉn, chẳng thể hiểu các cậu đang nghĩ gì?" Bác tài vừa đưa khăn ướt cho Chí Mẫn, cũng không quên than vãn.
"Thật ngại quá, hôm nay tâm trạng bạn của cháu không tốt. nên uống hơi quá chén..." Chí Mẫn ngượng ngùng nói, cũng không nói người say xỉn này là vị tổng tài tài ba trên TV, được nhiều thiếu nữ thích đến điên cuồng, Tuấn Chung Quốc.
Cảm nhận một luồng mát lạnh chạm vào da thịt, Chung Quốc lơ mơ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Chí Mẫn thoắt ẩn thoắt hiện, mơ hồ không rõ ràng, phải nhíu mắt một hồi mới thấy rõ. "Chí Mẫn..."
"Em đây!" Chí Mẫn giật mình khi nghe anh gọi, vội đỡ anh ngồi dậy. "Anh thấy sao rồi, ổn chứ?"
"Anh ổn!" Không ổn chút nào, đầu như muốn nổ tung.
"Còn thấy nhức đầu không?" Chí Mẫn vẫn không yên tâm, tiếp tục hỏi han.
"Ừm..." Chung Quốc gác tay lên trán, khó chịu gật đầu.
"Ngủ một chút sẽ thấy đỡ hơn." Chí Mẫn kéo đầu của anh đặt lên vai mình, đặt cái khăn ướt lên trán anh.
Chung Quốc giật mình trước hành động của cậu, nhưng không phản kháng, anh bây giờ cũng chẳng còn sức mà suy nghĩ tới hành động của cậu, vì bây giờ, đối với anh mà nói, có chỗ để tựa đầu là quá tốt rồi.
Do Chung Quốc sở hữu dáng người to con, lại cao ráo, nên so với người gầy gò ốm yếu như Chí Mẫn lại trở nên càng khổng lồ. Chí Mẫn cố gắng ngồi thẳng lưng nhất có thể để làm điểm tựa tốt cho Chung Quốc, thành ra vai cậu càng lúc càng thấy nặng và mỏi, nhưng lại chẳng nhúc nhích được.
Chung Quốc thì nhắm tịt mắt, vẫn chau mày lại, trong tâm không người ngừng oán trách cái tên họ Trịnh kia .Chết tiệt! Không phải do Trịnh Hạo Thạc cậu ép rượu, tôi đã không trở nên dựa người như thế này. Cũng may người đó là Chí Mẫn, không thì Chung Quốc tôi đây đã không còn mặt mũi ra ngoài rồi.
Dìu được Chung Quốc vô trong nhà đối với Chí Mẫn là một quá trình không ít khó khăn. Để anh nằm trên sofa, Chí Mẫn mất đà lao người vào lòng anh. Chí Mẫn vội vàng đứng dậy, đang lúi húi nhỏm người lên liền bị anh nắm tay giữ lại, kết quả là một lần nữa ngã lên người anh.
"Ch-Chung Quốc...anh..." Chí Mẫn bối rối, khuôn mặt trở nên nóng ran, hoàn toàn không chống cự được.
"Đỡ anh dậy..." Chung Quốc nói trong cơn say.
"Đ-được, anh bỏ em ra đã." Chí Mẫn đồng ý, vỗ nhẹ vào tay anh.
Chung Quốc nhu thuận, liền buông cậu ra rồi cố gắng ngồi dậy nhờ sự trợ giúp của cậu, một tay chống lên sofa, một tay gác lên trán, mặt nhăn nhó khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanficĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.