9

6.1K 464 11
                                    

 Chuyện gì đang xảy ra thế này?!?  

Chung Quốc vội lay Chí Mẫn đang nhăn mặt gác đầu lên sofa tỉnh dậy, "Mẫn Mẫn, mau tỉnh dậy đi, trời sáng rồi..."

Chí Mẫn bị anh lay đến bừng tỉnh, dụi đôi mắt còn ẩn chút mệt mỏi, lơ mơ nhìn thấy anh đang ở trước mặt mình, vẻ mặt có chút hoang mang, đầu tóc bị vò đến rối bù đến thế kia cơ mà.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu xoa xoa cánh tay. Aiya, bị anh lay mạnh quá, nên có chút ê ẩm.

"Sao anh lại nằm đây?" Chung Quốc lấy cái chăn quoàng lên người cho cậu, lại tiếp tục lấy tay vò mớ tóc đã xù lên.

"À...cái này...hôm qua anh bị anh Trịnh ép rượu đến say khướt, nên em dìu anh về nhà." Chí Mẫn lúng túng. Không cần phải nói cũng phải biết, anh nặng chết đi được, làm cậu có chút đuối sức, nhưng điều này cậu không nói ra.

"Vậy...anh có làm gì khiến em khó chịu không. Chẳng hạn như...đòi hỏi lung tung ấy?" Chung Quốc mặt hơi phiếm hồng khi nhớ lại chuyện đó.

Đó là lần anh đi uống rượu cùng tụi Hạo Thạc, và bị ép rượu đến mất hết nhận thức. Lúc được đưa về nhà ông bà Tuấn, miệng lại không ngừng đòi hỏi lung tung, đã vậy còn la hét om sòm, sách báo đặt trên bàn của ông Tuấn cũng bị cậu hất đổ, cuối cùng là nằm vật ra sofa đến sáng. Kết quả là sáng hôm sau đầu óc còn đau hơn búa bổ, nằm lất la trên giường, đã vậy còn bị Tuấn phu nhân rầy la suốt bốn tiếng đồng hồ. Và đương nhiên, đó là năm sinh nhật hai mươi tuổi của anh.

"K-Không có, lúc anh về liền ngủ ngay." Chí Mẫn giật mình, đòi hỏi thì không có, nhưng lại mất kiểm soát. 

 Mà này! 

Không lẽ anh đang muốn nói đến chuyện xảy ra hôm qua chứ.

"Vậy ư?" Chung Quốc liền lén thở phào. Anh biết mà, sáng nay thức dậy đầu đau cũng không đến nổi nào, chắc chắn uống rất ít. Cũng may thay, anh không đòi hỏi những gì quá trẻ con a, không thì rất mất mặt với cậu.

"Mặt em sao đỏ vậy, Mẫn? Em bị ốm à?" Chung Quốc nhìn mặt Chí Mẫn đang dần đỏ lên mà lo lắng, đừng nói là tên họ Trịnh kia cũng ép rượu cậu chứ.

Chí Mẫn vội chụp tay anh lại khi thấy anh có ý định đưa tay lên trán mình, sau đó liền bỏ tay anh ra, tự ôm lấy mặt mình: quả thật, nhiệt độ trên mặt đang tăng lên a, không lẽ da mặt của mình mỏng đến vậy sao.

"Không sao...không sao... Em thấy hôm nay hơi nóng thôi. Để em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh đã." Chí Mẫn cười gượng, rồi chạy đi mất.

Chung Quốc đương nhiên thấy sự lúng túng trong biểu hiện của cậu. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi, chắc là do cái tên Trịnh Hạo Thạc kia đã làm gì cậu rồi. Không được, phải điều tra thôi.

Mà khoan!

Sao mình lại phải điều tra? Quan hệ của mình đối với Phác Chí Mẫn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hoàn toàn là do bị ép buộc, căn bản không có tình cảm gì hết, vậy thì hà cớ gì anh phải quan tâm đến chuyện cậu có bị tụi Hạo Thạc ức hiếp hay không.

Nhưng mà không biết được điều mình muốn biết thì bức rứt quá nha. Thôi thì cứ hỏi thử xem sao.

"Uây, chuyện lạ nha. Không ngờ có ngày Tuấn tổng tài năng của chúng ta lại gọi cho tôi a. Thật vinh hạnh." Chỉ vừa gọi thôi đã nghe thấy giọng nói oanh vàng đầy giễu cợt của tên họ Trịnh kia.

[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ