"Tôi, không phải MB."
Thanh âm lạnh lẽo của Chí Mẫn cất lên. Mọi người im lặng nhìn cậu, rồi lại phì cười vui vẻ, duy chỉ có Kim Tại Hưởng, Khương Ân Kiên và Hoàng Mẫn Hiền là lo lắng nhìn cậu. Chí Mẫn thấy thái độ của bọn họ, hận không thể đùng đùng bỏ về, nhưng vì còn có Hoàng Mẫn Hiền ở đây, cậu không thể hành xử lung tung được, chưa kể đến bọn họ sẽ nói cậu vì chột dạ mà bỏ về.
"Ây dà, Chí Mẫn, đừng ngại. Mọi người ở đây đều hiểu rõ cậu mà, không cần giấu, haha." Một tên cười đùa với cậu, còn dùng cái giọng như ra vẻ rất thông cảm.
"Các người không nghe thấy Chí Mẫn nói sao? Cậu ấy không phải là MB, cậu ấy đã kết hôn rồi, là người đã có gia thất!!!"
"Tại Hưởng...."
Kim Tại Hưởng không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nghe bọn họ bắt nạt cậu, đập bàn một cái rõ to, đưa giọng hung tợn nhất có thể mà gào lên, ngay cả Chí Mẫn còn trố mắt nhìn.
"Kim Tại Hưởng, mọi người ở đây không ai là không biết cậu chơi thân với Chí Mẫn nhất. Cậu nói Chí Mẫn đã kết hôn, vậy có thể nói cho tụi này nghe là Chí Mẫn đã kết hôn với quý bà nào không?" Ông Thắng Vũ vẩy vẩy cái đũa về phía Tại Hưởng, sau đó lại cười cười chế giễu cậu.
Tại Hưởng nghẹn lại, đã biết mình đã lỡ miệng nói ra bí mật của Chí Mẫn, Tại Hưởng chỉ dám lén nhìn biểu cảm của Chí Mẫn, kết quả là bị cậu trừng mắt hăm dọa.
"Bịa đặt!" Ông Thăng Vũ cợt nhả phun ra hai chữ.
Chí Mẫn im lặng, miếng thịt trong miệng cũng tự động không trôi xuống được, đưa tay với lấy khăn giấy ở phía đối diện, nhằm nhả ra miếng thịt khó nuốt.
"Nhìn này, tay cậu ta đeo nhẫn cưới." Một bạn học nữ ngồi đối diện vô tình thấy nhẫn của cậu.
Chí Mẫn vội lấy khăn về, nhả miếng thịt vào khăn giấy rồi thu tay xuống dưới bàn, vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa mắt thách thức nhìn Ông Thắng Vũ, vậy mà trong lòng lại khẩn trương đến độ tim rơi đến ra ngoài. Mới đầu muốn theo Ông Thắng Vũ, cho rằng những gì Tại Hưởng nói là bịa đặt, bây giờ thì hay rồi, còn bị phát hiện đeo nhẫn cưới.
Cậu đương nhiên biết mục đích Chung Quốc đeo nhẫn cho cậu, nhưng mà vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng, cơ mà nhờ vậy mà có thể trả đũa Ông Thắng Vũ.
___________________
Ở hành lang, Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Hữu Khiêm bước ra từ thang máy, ai nhìn cũng có vẻ mệt mỏi.
"Kế hoạch cứ theo thế mà làm, đừng để cho bất cứ ai biết chuyện này." Mẫn Doãn Kỳ xoa xoa cái cổ trắng ngần, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, cổ của y muốn mỏi nhừ.
"Hmm~ mệt chết mất. Đi đâu chơi chút đi." Trịnh Hạo Thạc khẽ rên một tiếng, sau đó hồ hởi trở lại.
Mẫn Doãn Kỳ dùng ánh mắt khinh bỉ nhất có thể để nhìn Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc, cậu là người hay là trâu mà không biết mệt?
"Này, đó là bảo bối của Tuấn Chung Quốc đúng không?" Kim Hữu Khiêm bất chợt lên tiếng.
Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc nhìn về phía mà ánh mắt của Kim Hữu Khiêm hướng đến. Quả nhiên là bảo bối của Chung Quốc, Phác Chí Mẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanficĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.