Đuổi mốc nào=))))
_______________
"Em ở nhà, thấy chán thì cứ đi qua nhà mẹ, không thì muốn đi mua cái gì thì cứ đi mua, dùng thẻ của anh là được." Chung Quốc nói, đồng thời đặt luôn thẻ của mình lên bàn.
Chí Mẫn gật đầu, ngoài mặt thì bình thản nhưng bên trong thì lại cười khổ. Bộ anh nhìn em có chỗ nào thiếu thốn lắm sao, sao lúc nào cũng bắt em đi mua đồ hết chơn vậy.
Chí Mẫn lấy caravat gần đó, nhón chân, chủ ý là đeo lên cho anh, nhưng anh cao quá, cậu với không tới. "Anh cúi xuống chút, em không đeo được."
Chung Quốc lập tức cuối xuống.
Chí Mẫn liền cảm thấy nhịp thở trở nên dồn dập. Anh cúi xuống là được, đâu cần phải cúi gần như vậy. Khoảng cách của cả hai thực sự rất gần, gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mặt.
Chung Quốc nhìn mặt của cậu đang dần đỏ lên, không kìm được mà tiến gần hơn chút nữa, Kết quả là cả hai chạm môi nhau.
Chí Mẫn giật mình, hai mắt mở to. Cái gì vậy???
Chung Quốc là đang hôn cậu!!!!!
Chí Mẫn thấy không thể thở được. Nhịp tim cứ như cái trống đập liên hồi, hai mắt mở to hết cỡ. Thật không thể ngờ được chuyện này lại có thể xảy ra.
Chung Quốc rời khỏi môi cậu, thấy mặt cậu càng lúc đỏ bừng lên, tình sắc liếm nhẹ môi. Hành động này của anh làm cho Chí Mẫn cảm thấy xấu hổ. "Loại chuyện này chúng ta đã từng làm, em còn xấu hổ?"
Chí Mẫn lần này thật sự cảm thấy như nghe được tiếng nhịp tim ngưng đập. Loại chuyện này???
Không lẽ anh nhớ ra rồi. Anh đã nhớ ra cái đêm hôm đó, mình và anh đã thực sự làm chuyện này rồi????
Nghĩ đến đây thôi, Chí Mẫn nghĩ bản thân mình có thể lao đầu ra ngoài cửa sổ, nhảy xuống dưới chết đi cho xong.
Chung Quốc nhìn biểu cảm của Chí Mẫn, cảm thấy có phần thích thú. Aigo, trêu ghẹo cậu nhóc này, quả thật rất thú vị nha. Anh không nói gì thêm, ôn nhu xoa đầu cậu, rồi xách cặp ra khỏi phòng. Chuyện này anh biết được, cũng là nhờ hôm trước, người của bên Mẫn Doãn Kỳ tới, giúp anh tháo hết camera trong nhà ra, nhưng vẫn giữ lại cái băng ghi hình vào cái hôm anh và cậu đi tới gặp bọn Trịnh Hạo Thạc. Tính ra thì chuyện mình bị Hạo Thạc chuốc rượu cũng có ích đó chứ.
Chí Mẫn dường như hồn bay phách tán, khuôn mặt trở nên vô hồn. Anh đã biết được chuyện này rồi. Xấu hổ quá đi mất.
Chí Mẫn vùi mặt vào gối, lặn lộn vài vòng. Thiên ơi!!! Sao người lại đối xử với con như vậy.
_____________
Ở nhà đến mốc cả người, Chí Mẫn đành vác thân lười ra ngoài đi dạo.
Khu phố mà cậu ở không quá nhộn nhịp, cũng không quá im ắng. Nó đơn thuần chỉ có vài âm thanh hỗn tạp của con người và tiếng động cơ xe, hầu hết toàn là người đi bộ. Quán xá cũng không nhiều, cách chừng hai ba cái ngã tư là sẽ có một quán cà phê nhỏ, gần nhà nhất là quán của dì Từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanfictionĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.