"Mới đi đâu về?"
Chí Mẫn giật bắn mình, vội ngước đầu lên.
Ách, Chung Quốc về rồi.
Chí Mẫn nuốt khan, mồ hôi cũng tự đổ ra, ướt hết vầng trán. Chung Quốc, anh là muốn dọa người đúng không?
Mà biểu cảm bây giờ của anh so với việc chuẩn bị giết người thì không khác nhau là mấy. Ngồi vắt chéo chân trên ghế, đôi mắt thường ngày tràn ngập ôn nhu bao nhiêu nay lại trở nên sắc lẻm, đôi mày hơi chau lại, khuôn mặt lạnh tanh, trên người tỏa ra sát khí ngút trời.
"Đi gặp bạn..." Chí Mẫn căng thẳng, tim cũng như ngừng đập, lo sợ đến độ quên dùng cả kính ngữ với anh.
"Bạn...?" Chung Quốc khó chịu, càng lúc nhíu mày càng sâu. Bạn? Bạn trai? Bạn gái? Hay bạn thường....?
"C-Chỉ là bạn thường thôi mà. Lâu ngày không gặp nhau, cậu ấy đi tìm em." Chí Mẫn vội giải thích.
Từ lúc cậu được Tuấn phu nhân mang về cũng đã gần tròn một tháng, đó cũng là khoảng thời gian mà cậu và Kim Tại Hưởng không gặp nhau. Cả hai là bạn từ khi lên cấp hai, nhà của Tại Hưởng cũng không giàu có, nói chung là đủ sống, lại tốt bụng, nên Tại Hưởng cũng đã giúp Chí Mẫn rất nhiều.
"Mau thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn." Chung Quốc hiện giờ không muốn bàn tán thêm về chủ đề này nữa, cũng chẳng muốn nghe cậu cảm thán về cái cậu bạn gì gì đó của cậu. Bạn gì mà lâu ngày không gặp liền đi tìm sao?
"Được. Anh đợi một chút." Chí Mẫn gật đầu, chạy nhanh lên phòng tay đồ. Lông bông ngoài kia cùng với Tại Hưởng hơn ba tiếng đồng hồ, đương nhiên cũng chưa làm đồ ăn gì vào bữa trưa rồi. Hơn nữa, cho dù mức độ sử dụng nhà bếp của cậu có nhanh nhẹn đến cỡ nào thì Chung Quốc nói gì thì cậu cũng đành nghe theo thôi, nhất là trong cái tình hình này rồi, tình hình như muốn giết người của Chung Quốc.
______________
Địa điểm ăn trưa mà anh chọn là nhà hàng "LOOK" của nhà Kim Hữu Khiêm. Vì là bạn với nhau nên mọi nhà hàng, cũng như những cửa hàng thuộc chi nhánh của nhà Hữu Khiêm thì cũng như là của Chung Quốc.
"Chúng ta ăn trưa ở đây ư?" Chí Mẫn hơi do dự. Ăn trưa ở đây, không phải là quá may mắn cho cánh nhà báo sao.
"Không sao. Anh cũng không nổi tiếng đến vậy." Chung Quốc nói, đồng thời tháo dây an toàn.
Chí Mẫn muốn nói gì đó với anh nhưng không kịp, anh ra khỏi xe rồi. Anh mà không nổi tiếng ư? Không phải ngày nào cũng thấy mặt anh trên báo đó sao?
Chung Quốc vòng qua xe, mở cửa cho Chí Mẫn. Chí Mẫn vẫn còn chút lo lắng: anh làm như vậy, không sợ bị thấy?
"Em chọn đi." Chung Quốc đẩy menu về phía của Chí Mẫn, rồi chắp tay đặt lên bàn.
Chí Mẫn do dự, khẽ liếc nhìn biểu cảm của anh, tay chậm rãi mở cuốn menu ra. Nhà hàng này cao cấp như vậy, không biết giá cả ra sao?
Và đương nhiên....Chí Mẫn liền gập cái menu lại, nuốt khan. Giá cả ư? Giá trên trời đó.
"Sao vậy?" Chung Quốc có chút bất ngờ trước hành động của cậu, vội hỏi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanfictionĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.