"Được rồi, cậu đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi." Thạc Trấn vỗ lưng Chí Mẫn trấn an, nếu biết cậu nhóc này nhớ mẹ đến vậy thì y cũng không mềm lòng mà mang cậu nhóc ra mộ thăm mẹ vào sáng nay.
Ngay lúc này, Tại Hưởng gấp gáp chạy từ trên nhà xuống.
"Xe đến rồi!!!"
Thạc Trấn cùng dì Lý dắt cậu ra ngoài. Xe của Nam Tuấn đã đậu sẵn ở ngoài chờ, ngoài ra không có ai hết.
"Trấn nhi..." Mới không gặp vợ một ngày, Nam Tuấn thấy Thạc Trấn hai mắt lưng tròng mếu máo.
"Được rồi được rồi, anh mau đưa Chí Mẫn đi nhanh đi kẻo trễ. Lát em cùng với dì Lý và Tại Hưởng đến sau." Thạc Trấn thúc giục.
"Có cần anh cho người tới đón không?"
"Không cần đâu, bạn của Tại Hưởng sẽ tới đây nhanh thôi. Mau đi đi."
Xe của Nam Tuấn lăn bánh rời đi. Chí Mẫn ngồi trong xe không khỏi bồn chồn lo lắng, ánh mắt dán chặt ra bên ngoài. Nam Tuấn thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy cậu, lục lọi trong cái túi dưới chân lấy ra một chai nước và một cái khăn ướt đưa cho cậu.
"Mặc dù trang điểm sẽ bớt thấy bọng mắt, nhưng mà cậu dùng khăn ướt sẽ đỡ hơn đó."
Chí Mẫn ngượng ngùng nhận lấy, làm gì có ai lại khóc sướt mướt trong ngày cưới bao giờ chứ.
"Cảm ơn anh. Mà Chung Quốc anh ấy đang ở đâu thế?!!"
"Cậu ta đã tới nhà hàng trước rồi. Nghe bảo cần phải trang trí lại một số thứ."
"Mọi thứ vẫn chưa chuẩn bị xong sao???"
"Không phải, cần điều chỉnh lại một vài thứ thôi." Nam Tuấn mỉm cười trấn an.
Chí Mẫn cũng không nói gì thêm, trong đầu tưởng tượng ra một mớ khung cảnh của nhà hàng tiệc cưới. Cả hai theo chủ nghĩa "bình đẳng", nếu Chí Mẫn là người đã chọn ảnh cưới theo kiểu nhẹ nhàng thì Chung Quốc lại bày biện nhà hàng theo phong cách xa hoa, sang trọng. Dù sao đây cũng là đám cưới thế kỷ, Chí Mẫn không muốn tham gia vào chuyện này, tốt hơn hết là nên để cho Chung Quốc đảm nhận, vừa hợp với anh mà cậu cũng không phải lo lắng nhiều.
Nam Tuấn nhìn mặt đồng hồ, sau đó quay sang cậu đề nghị.
"Cậu có muốn ghé qua đó một chút không, giờ này chắc cũng đã xong rồi."
Chí Mẫn lắc đầu.
"Không cần đâu, đưa tôi đến phòng thay đồ là được rồi."
____________________
Hạo Thạc đứng trước phòng thay đồ không khỏi bồn chồn, cứ đi đi lại lại, gương mặt thập phần lo lắng. Ngay cả Mẫn Doãn Kỳ đứng kế bên cũng phải xem đồng hồ nhiều lần.
Chợt thấy bóng dáng hớt hải đang chạy của Chí Mẫn và Nam Tuấn đằng xa, y đã nhanh chân chạy tới.
"Chí Mẫn... Sao giờ này mới tới, sắp không kịp rồi đó."
Chí Mẫn thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt.
"Xin lỗi...đường đông xe quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanficĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.