"Không ngờ thành phố rộng lớn vậy mà ba cậu vẫn tìm ra cậu. Xem ra ông ta cũng rất nỗ lực đi." Kim Tại Hưởng gọt táo vẫn không quên cảm thán chuyện của thằng bạn mình.
"Lớn hay không thì trái đất cũng hình tròn, trước sau gì cũng sẽ gặp thôi. Nhưng lúc đối mặt với ba, tớ cảm thấy như bị hô hấp bị ngưng lại. Cứ như lồng ngực bị ai bóp nghẹt ấy." Chí Mẫn hồi tưởng lại cái màn rượt đuổi trên phố hôm nọ mà sởn hết tay chân.
"Cậu không sợ ba cậu lại đến tìm sao?!! Tính của ông ta, đâu dễ dàng bỏ cuộc." Tại Hưởng đặt con dao xuống bàn, lo lắng nhìn cậu bạn mới thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của ba mình.
"Không sao đâu, có bảo vệ lo rồi mà." Chí Mẫn cười trấn an. "Mà công việc của cậu sao rồi?!!"
"Rất tốt a~!" Tạ Hưởng tủm tỉm cười.
"Gì mà cười vậy hả?!! Không phải tìm được-" Chí Mẫn tận dụng cơ hội ngàn năm có một để chọc thằng bạn mình.
"Bớt nói bậy đi!!!" Kim Tại Hưởng với lấy con dao trên bàn, huơ huơ trước mặt cậu hù dọa.
"Đại nhân, tiểu dân sai rồi..." Chí Mẫn cũng rất vui vẻ hùa theo Tại Hưởng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Tại Hưởng cũng không cầm dao nữa, tay bốc lấy một miếng táo cắn một miếng cho vào miệng.
Tuấn Chung Quốc tiêu soái bước vào, không thèm để ý đến vợ mình đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ cũng như vị khách lạ có mặt trong phòng.
Kim Tại Hưởng nhìn thấy người vừa bước vào, miếng táo trong cuống họng cũng không kịp trôi, đứng ngay tại yết hầu.
Đây là con người được mệnh danh là tổng tài nổi tiếng lạnh lùng trong tài chính hay sao. Bình thường đã nghe rằng luôn mang khuôn mặt lạnh lùng khó đoán, bây giờ được tận mắt nhìn thấy.....quả nhiên rất lạnh lùng a.
Chí Mẫn quay sang thấy bạn mình đang bất động nhìn anh, miếng táo còn trên tay cứ như sắp rớt xuống dưới đất. Nhìn bộ dạng của Tại Hưởng bây giờ khiến cậu không nhịn được cười.
"Làm gì nhìn ghê thế?!!" Chí Mẫn thấy chồng mình bị nhìn chằm chằm, mặc dù điệu bộ của Tại Hưởng khiến cậu buồn cười nhưng vẫn là thấy khó chịu một chút.
"K-Không có gì... Mẫn Mẫn, tớ về trước đây. Khi nào tớ mời cậu đi chơi ha. Tạm biệt!" Kim Tại Hưởng nuốt trôi miếng táo trong cuống họng, vỗ bôm bốp vào vai cậu, sau đó vội vàng tông cửa đi về. Tại Hưởng đi một mạch không thèm quay đầu, thiết nghĩ ở đây có cả vợ lẫn chồng, mình cũng không nên ở đây làm bóng đèn làm gì.
Chí Mẫn nhìn thấy dáng chạy hớt hải của bạn mình mà bật cười. Chắc chắn đã bị thần thái của Chung Quốc dọa cho phát sợ. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người ở phía bên kia, liền nhận được cái nhún vai đầy câu trả lời của anh: Anh đã làm gì đâu?!!
Nói anh chú ý cũng không hẳn. Thử hỏi có một dáng người lướt qua như gió kia xem, không bị thu hút sự chú ý mới làm lạ.
"Mẫn Mẫn, anh phải về công ty xử lý chút chuyện. Em ở đây một lát, anh sẽ nhờ Trịnh hạo Thạc đến chơi với em. Còn nếu muốn ra ngoài thì cẩn thận một chút, có chuyện gì nhất định phải gọi cho Kim Thạc Trấn, được chứ?!!" Chung Quốc cũng không lâu sau đó liền cầm máy tính đứng dậy, chuẩn bị rời đi cũng không quên xoa đầu cậu. Mặc dù anh đã cho bảo vệ trông coi cẩn thận khu vực quanh đây, nhưng chưa bao giờ cảm thấy Chí Mẫn được an toàn cả, ngay cả khi ở trong phòng bệnh cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanfictionĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.