4

8.2K 606 45
                                    

"TIỂU TỬ THỐI!!!!!!!!" Một giọng cao ngất ngưởng cất lên, dường như có thể rung chuyển cả ngôi nhà.

"Mẹ, mới sớm, mẹ gọi cho con làm gì?" Giọng Chung Quốc rộ vẻ khó chịu. Thật tình, bây giờ chỉ là sáng sớm, gọi điện tới đã đành, đã vậy còn la hét làm ồn.

"Còn nói. Mau mang Chí Mẫn về đây cho mẹ!!!" Giọng Tuấn phu nhân lại lần nữa cất cao khiến cho chồng mình kế bên cũng phải giật mình.

Chung Quốc nghe bảo mang Chí Mẫn về nhà, tâm tình cư nhiên là không vui, đành trả lời lạc chủ đề: "Mẹ, Chí Mẫn đang ngủ, có gì nói sau đi." rồi cúp ngang máy.

Tuấn phu nhân bị con trai dập ngang máy, đương nhiên là bị con trai chọc cho tức điên lên rồi, bực bội rủa con trai vài tiếng.

Chung Quốc chán nản đặt điện thoại lại vị trí cũ, sau quay sang ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, mắt nhắm lại, khẽ thở dài.

Chí Mẫn đã thức giấc từ lâu, hai mi mắt khẽ rung rung, rồi mở ra hoàn toàn. Đập vào mắt cậu là vòm ngực rắn chắc của Chung Quốc. Chí Mẫn ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhắm mắt, tỏa ra vẻ yên tĩnh vốn có. Cậu ngây ngốc nhìn anh, sống mũi cao, vầng trán không coi là rộng nhưng khá hài hòa với khuôn mặt góc cạnh, mắt to sắc lẹm, môi mỏng thanh tú, làn da có phần rám nắng. So với những lời đồn đại về nhan sắc của anh ngoài kia thì anh bây giờ còn hơn cả những lời đó.

"Em không ngủ tiếp hả?" Chung Quốc đột ngột lên tiếng làm Chí Mẫn giật mình, vội giật tay lại.

Chí Mẫn khá xấu hổ vì hành động của mình, do mãi suy nghĩ vẩn vơ mà cậu không khống chế được bản thân, đưa tay lên di theo từng đường nét khuôn mặt của anh: "Ừm. Quốc, mẹ gọi tới sao?"

Nhắc lại chuyện này, đương nhiên Chung Quốc không cam lòng chút nào. Mới ở bên cậu có một ngày, bây giờ lại mang qua cho mẹ, cư nhiên không phục.

"Mẫn, ở nhà đi. Anh không muốn qua đó." Chính là anh không muốn em qua đó.

Chung Quốc không an phận, ôm chặt cậu hơn, đưa mũi cọ vào tóc cậu.

"Qua một chút thôi nha. Rồi mình về." Chí Mẫn coi như đã quen với hành động thân mật này của anh, đưa tay vòng qua ôm lấy anh.

"Theo ý em vậy." Chung Quốc buồn bực nói.

____________________

Lúc đăng ký kết hôn xong cũng đã tầm giữa trưa, cả hai tay trong tay về nhà họ Tuấn- ba mẹ của Tuấn Chung Quốc. Nhà của Chung Quốc cách nhà của Tuấn gia chừng khoảng hai hay ba cái ngã ba, chưa kể đến nơi mà hai người đăng ký kết hôn cũng chỉ cách có một con phố nhỏ. Chí Mẫn cũng chưa lần nào được tản bộ lâu trên con phố Seoul, nhân cơ hội này, liền rủ Chung Quốc đi bộ đến nhà ba mẹ Tuấn. Cậu sợ Chung Quốc sẽ không chịu với đề nghị này của cậu, vì anh từ trước tới nay, cho dù nhà gần hay xa, cũng đều đi xe riêng tới, nên đề nghị này so với cậu, tỉ lệ đạt được rất ít.

Song, trái ngược với suy nghĩ của Chí Mẫn, Chung Quốc hoàn toàn đồng ý ngay, không hề suy nghĩ. Thực ra, anh cũng lâu rồi chưa ra khỏi nhà, cả ngày chỉ quanh quẩn trong đầu: đi làm-về nhà, về nhà-đi làm, hoàn toàn không có khái niệm đi ra ngoài tản bộ. Bây giờ không phải quá tốt sao, đã có thời gian đi tản bộ, lại còn được đi chung với Chí Mẫn, không phải là quá lợi hại đi.

"Mẫn Mẫn, sao em lại đồng ý gả cho anh?" Chung Quốc sau một hồi ngắc ngứ, mới thành công hỏi. Không phải là quá thiệt thòi sao? Khi đồng ý cưới anh, cậu chắn chắc sẽ phải chấp nhận rất nhiều thứ từ dư luận. Tuy anh không phải là minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng tầm ảnh hưởng cũng không hề nhỏ, có khi sức hút còn bằng cả người nổi tiếng. Vì vậy không thể tránh được ý kiến trái chiều của không ít người, chưa kể còn sẽ bị người đời sỉ vả.

Nhận thấy sự thắc mắc trong mắt của anh, cậu nhẹ nhàng nói.

"Thú thật, lúc em được mẹ anh mua về trong một cuộc đấu giá. Sau khi nghe đến việc kết hôn với anh, em đã lo lắng và sợ hãi nhiều lắm. Anh là người có tiếng nói lớn, chỉ một câu nói của anh có thể chấn động cả cái đất nước này còn em lại khác, là tầng lớp ở đáy xã hội. Em đã lo lắng rất nhiều về điều đó. Liệu em và anh có thể về chung một nhà hay không?" Ngừng lại một chút, Chí Mẫn quay lại đối diện anh, nhả ra một đợt khói nhỏ, trên môi hiện ra một nụ cười nhẹ: "Quốc, anh sẽ tử tế với em đúng không?"

Chung Quốc cười, một nụ cười rạng rỡ, và cũng là lần đầu tiên Chí Mẫn thấy nụ cười đó ở nơi anh, thật sự rất đẹp.

"Sẽ luôn tử tế với em, và hơn thế nữa." Chung Quốc kéo tay ôm cậu vào lòng, do cậu thấp hơn anh cả một cái đầu nên dễ dàng lọt thỏm vào lồng ngực to lớn của anh. Chí Mẫn không vùng vẫy, ngược lại còn phối hợp, vòng tay qua ôm lấy anh.

______________________

"Hai đứa tới rồi à? Mau mau vào đây nhanh lên. Nào, ngồi đây đi." Tuấn phu nhân sau khi liền thấy hai người liền trở nên phấn khích, tay chân huơ lung tung.

Chung Quốc và Chí Mẫn nhìn nhau cười trộm. Chung Quốc cười vì hành động mãi không sửa được của mẹ mình. Còn Chí Mẫn cười vì cách tiếp khách của bà.

"Hai đứa đợi ta một chút, bữa trưa sẽ dọn lên sớm thôi." Sau khi thấy anh và cậu đã đặt mông xuống ghế lại nói tiếp lần này là mất hút trong nhà bếp.

"Ba, anh Quốc, con xin phép xuống phụ mẹ một chút." Chí Mẫn thấy Tuấn phu nhân xuống nhà bếp, cũng khéo léo tránh mặt.

"Được, con mau xuống phụ bà ấy một tay đi." Tuấn chủ tịch vui vẻ gật đầu, tay phất ra hiệu.

"Nhớ cẩn thận!" Chung Quốc nói, lãnh đạm. Chí Mẫn gật đầu mỉm cười, sau đó xuống dưới với Tuấn phu nhân.

"Quốc, con thấy đứa trẻ đó thế nào?" Đợi sau khi Chí Mẫn rời khỏi phòng khách, ông Tuấn mới quay sang hỏi Chung Quốc.

Chung Quốc hơi trầm ngâm trước câu hỏi của ông Tuấn. Thật ra Chí Mẫn cũng không đến nổi tệ như những lời cậu nói sáng nay. Đúng là cậu không xinh đẹp như những người khác nhưng cậu cũng có một làn da trắng nổi bật, khuôn mặt dễ nhìn, lại có tính tình dịu hòa, là một người dễ chịu, mặc dù vẫn có chút ngại ngùng trong tiếp xúc song cũng là một người tốt nết.

"Con không biết." Mặc dù có suy nhĩ tốt cho cậu bao nhiêu nhưng anh cũng không tiện nói ra vì xấu hổ, chỉ có hai tai là đỏ tía hẳn lên.

"Không biết là không biết thế nào. Ta nói cho con biết, trên đời này không có ai tốt bằng Chí Mẫn đâu, liệu mà giữ cho kỹ, mai mốt bị người khác cuỗm mất thì đừng có đau lòng." Ông Tuấn cơ hồ không để ý đến hai tai anh đang đỏ lên, chỉ một mực thao thao bất tuyệt.

"Vâng." Chung Quốc vâng một tiếng nhỏ, hai mắt hướng về phía phòng bếp.

Riêng ông Tuấn thì như bị hù đến phát sợ, đưa mắt tò mò nhìn Chung Quốc. Mọi ngày ông nói cái gì, đứa con trai này cũng phản pháo lại, không hai câu thì cũng là một câu, vì thế suy nghĩ cũng như lập trường của cả hai có khi bị đối lập. Vậy mà hôm nay ông chỉ nói có một câu duy nhất, lại ngoan ngoãn vâng một tiếng đồng lòng, lại còn nhìn về hướng phòng bếp.

Tuấn Chiêu Thành đăm chiêu một hồi, sau đó mới nở nụ cười quỷ dị nhìn Chung Quốc. Quả nhiên, con trai ông đã phải lòng cậu bé họ Phác kia rồi.

[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ