Chí Mẫn tỉnh dậy cũng là ngày hôm sau. Cậu khẽ động đậy cơ thể đau nhức, bàn tay khẽ động đậy theo thói quen. Nhờ thói quen này mà cậu mới biết được bàn tay của mình đang được đôi tay to lớn của Chung Quốc bao trọn suốt một đêm.
Tư thế ngủ có chút không thoải mái, mi tâm Chung Quốc nhẹ nhàng nhíu lại, lúc tỉnh ngủ thì thấy cậu đã ngồi ở đầu giường nhìn mình.
"Sao em dậy sớm vậy?!! Ngủ thêm chút nữa đi."
"Đã...A..." Câu nói chưa phát ra đã bị cơn đau từ lưỡi chặn lại.
"Đúng rồi, lưỡi em đang bị thương, không thể nói chuyện được. Muốn nói gì thì ghi ra đây." Chung Quốc nhớ lại những gì Thạc Trấn nói, vội đưa một cuốn sổ và một cây bút ra trước mặt cậu.
<Đã 8 giờ rồi, sớm gì nữa. Mà hôm nay anh không lên công ty sao?!!"> Chí Mẫn cười khổ nhận lấy sổ bút. Tại hôm qua làm liều nên mới bị như vậy đây.
Chung Quốc không nói gì, đứng dậy kéo rèm cửa ra cho ánh nắng hoàn toàn lọt vào trong phòng. Nhờ ánh sáng mạnh hơn, anh mới thấy rõ được các vết bầm trên người cậu, tay còn ghim thêm dây truyền nước biển.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Chung Quốc nhanh chân chạy ra mở cửa. Cứ ngỡ rằng là Kim Nam Tuấn mang đồ đến, nhưng không phải. Bên ngoài là hai người lạ mặt đứng sau cánh cửa.
"Xin hỏi, có phải cậu Phác Chí Mẫn ở trong đây không?!!" Hai người nọ thấy anh ló đầu ra liền hỏi.
"Đúng vậy. Mà cho hỏi, hai người..." Anh có chút dè chừng.
"À, xin tự giới thiệu. Tôi là Triệu Vân Lan của sở cảnh sát. Đây là cấp dưới của tôi, Thẩm Nguy. Hôm nay chúng tôi tới là muốn lấy lời khai của cậu Phác Chí Mẫn." Triệu Vân Lan tươi cười đáp.
"Vậy mời hai người vào trong."
Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy bước vào phòng. Chí Mẫn nãy giờ ngồi yên tĩnh ngó ra cửa sổ quay lại nhìn hai người.
"Xin chào. Cậu là Chí Mẫn phải không, tôi là cảnh sát của sở cảnh sát đến đây lấy lời khai. Cậu có thể hợp tác với chúng tôi chứ?!!" Triệu Vân Lan đút hai tay vào túi quần, cả người đung đưa theo nhịp chân. Còn Thẩm Nguy thì có vẻ nghiêm túc hơn, nãy giờ vẫn không mở miệng nói câu nào.
Lấy lời khai xong, Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy ra về. Kim Nam Tuấn đúng lúc đó tay xách nách mang bước vào phòng. "Ai vừa mới đi ra vậy?!! Hình như là người của sở cảnh sát."
"Ừm." Chung Quốc nhận lấy mấy túi đồ từ tay gã. Sau đó quay sang nói: "Cậu đứng đây làm gì, còn không mau về công ty đi."
Bị đuổi thẳng về nhà, Kim Nam Tuấn khẽ bĩu môi.
Cái tên vô ơn này. Mới sáng sớm đã bắt người ta mang một đống đồ sang. Xong việc lại đuổi thẳng về. Nếu bây giờ không phải trong giờ làm việc, chắc chắn gã đã đến bóp cổ cái tên này cho hả dạ.
________________________
Tôn Nhã Ân và Liễu Hòa Anh ngồi an nhàn ở ghế sofa ăn trái cây. Đột nhiên lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Người giúp việc nhanh chân chạy từ dưới nhà bếp lên mở cửa. Tiếp đó là có ba, bốn người gồm nam lẫn nữ bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanficĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.