"Ấy? Sao hôm nay đột nhiên hai đứa lại tới đây thăm hai ông bà này vậy?" Tuấn phu nhân thấy Chung Quốc và Chí Mẫn về nhà, liền cảm thấy thật kỳ lạ.
"Mẹ nên tận hưởng đi. Mai mốt không thể tới thường xuyên được." Chung Quốc đặt giỏ trái cây lên bàn, thuận miệng nói.
"Hừm. Tuổi trẻ các anh, suốt ngày vùi đầu vào công việc, phải biết chăm sóc vợ con của mình đi chứ." Tuấn phu nhân hừ lạnh, miệng trách móc.
"Mẹ, có sao đâu. Công việc quan trọng hơn mà." Chí Mẫn đương nhiên hiểu hàm ý của Tuấn phu nhân, vội nói đỡ cho anh.
"Con dâu, đừng nói đỡ cho nó. Mẹ còn lạ gì cái tính của nó nữa." Tuấn phu nhân nói, còn hất mặt về phía anh.
"Con là cục thịt rớt ra từ người mẹ, mẹ có thể không lạ?" Chung Quốc nhàn nhã đáp.
Chí Mẫn nhìn hai người, một người nói, một người đáp, câu nào nói ra cũng đều là chọc tức đối phương. Cậu cười khổ, hai mẹ con nhà này, cũng dễ thương quá nhỉ?
"Haya! Chuyện này là chuyện cơm bữa, con không cần ngạc nhiên." Tuấn Chiêu Thành từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu.
"Ba!" Chí Mẫn giật mình vì sự bất thình lình của ông.
"Không cần giật mình đến vậy. Con theo ba một tí." Tuấn Chiêu Thành phẩy tay, rồi quay lưng đi.
Chí Mẫn nửa muốn đi, nửa lại không muốn. Muốn vì không biết ông sẽ nói gì với mình, còn không muốn vì hai mẹ con nhà họ Tuấn kia, nhìn họ đấu khẩu nãy giờ. Chuyện này mà kéo dài, thật sự sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ.
"Yên tâm! Lát nữa sẽ yên tĩnh lại thôi!" Ông Tuấn lên tiếng nhắc cậu lần nữa. Lần này Chí Mẫn mới yên tâm đi theo ông.
Tuấn Chiêu Thành hai tay đặt sau tấm lưng to lớn, cả dáng đi cũng bình tĩnh, chậm chạp hơn người khác, chứng tỏ ông là người từng trải hơn ai hết. Chí Mẫn đi sau ông, cũng lẳng lặng nhìn ngắm vườn hoa này. Nó khá to và rất nhiều loại hoa khác nhau. Mãi thấy ông không nói gì, Chí Mẫn bèn gọi, "Ba! Người có chuyện muốn nói với con sao?"
"Chí Mẫn, con thấy Chung Quốc thế nào?" Ông Tuấn đứng lại. tấm lưng thẳng trông rất phong độ.
"Dạ? Con..." Chí Mẫn ngơ ngác. Thấy thế nào sao? Đương nhiên là rất tốt rồi, tuy hành động không có mấy thành thật, nhưng chung quy thì trong lời nói vẫn tràn đầy ôn nhu.
"Ý của ta. Là con có tình cảm gì với Chung Quốc không? Nó chắc chắn không đối xử tệ với con!" Ông đưa ánh nhìn cam đoan của mình nhìn thẳng vào mắt cậu. Tuấn Chung Quốc là con trai của ông, ông đương nhiên là biết tính của nó rồi, khẩu xà tâm phật mà.
"Chuyện này...con..." Chí Mẫn lúng túng khi bị ông nhìn như vậy, tay cũng tự động mà xoắn lại.
Có tình cảm với anh không ư?
Đương nhiên rồi! Cậu chính là...thích anh! Thích rất nhiều.
Tuy chỉ ở với nhau chưa bao lâu, nhưng anh đối xử với mình tốt như vậy, lại còn hỏi thăm về gia cảnh của mình, luôn luôn suy nghĩ đến cảm nhận của cậu. Người đàn ông này, cậu nhất thời đã bị đánh bại. Ít ra thì trong số những người cậu từng gặp, anh là người đối xử với cậu tốt hơn ai hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanfictionĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.