"Này, ông bạn già." Vừa hay lúc đó lại có người đến nhập cuộc vui của hai người.
"Tôn chủ tịch, lâu quá không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ." Tuấn Chiêu Thành niềm nở không kém.
"Khỏe lắm. Hôm hay con trai tôi về không kịp, không thể tham dự bữa tiệc, thật ngại quá." Tôn chủ tịch vỗ đôm đốp lên lưng của Tuấn Chiêu Thành, khuôn mặt thoáng nét thất vọng.
"Có gì đâu chứ, còn trẻ mà đã biết lo đến công việc, quả là tuổi trẻ tài cao." Tuấn Chiêu Thành ra vẻ thông cảm, liếc nhìn sang Tuấn Chung Quốc đang ở bên cạnh.
"Ô, đây không phải là Tuấn tổng nổi tiếng đây ư?" Tôn chủ tịch bắt gặp ánh mắt của Tuấn Chiêu Thành, lúc này mới nhận ra Tuấn Chung Quốc cũng ở đây.
"Vâng. Đây không phải là công ty, chủ tịch đừng gọi tôi như vậy." Tuấn Chung Quốc theo phép lịch sự, cúi chào Tôn chủ tịch.
"Khá lắm, khá lắm. Không hổ danh là giám đốc của LY, nói năng sắc bén, thông minh lanh lợi." Tôn chủ tịch không ngớt lời ngợi khen anh.
Tuấn Chiêu Thành và Tuấn Chung Quốc nghe vậy, chỉ biết nhìn nhau cười. Tuấn Chung Quốc cũng không có vẻ gì là khách sáo, gật đầu nghe theo.
"À phải rồi, có vẻ như Ân Ân con gái tôi đang tìm cậu đó, Tuấn tổng." Tôn chủ tịch nhìn thấy cậu ở đây, đột nhiên lại nhớ tới dáng vẻ của đứa con gái rượu ríu rít ngó quanh tìm anh.
"Vậy sao? Ba, con xin phép đi trước. Tôn chủ tịch, gặp ngài sau vậy." Tuấn Chung Quốc nghe đến tên của Tôn Nhã Ân, đương nhiên cũng hiểu rõ ý đồ của Tôn chủ tịch, trong lòng lại không khỏi ớn lạnh, liền tìm cách tránh né.
Tôn chủ tịch nhìn bóng lưng bỏ đi của Tuấn Chung Quốc bỏ đi, lại cứ nghĩ rằng Tuấn Chung Quốc đi tìm Tôn Nhã Ân con gái ông, trong lòng liền như mở tiệc. Xem ra không chỉ mình con gái ông là có tình ý với người â đâu.
"Đây này Chung Quốc." Trịnh Hạo Thạc thấy bóng dáng Chung Quốc ở đằng xa liền ngoắc lại.
Tuấn Chung Quốc thấy bọn người của Trịnh Hạo Thạc liền bước nhanh hơn, lúc đi còn tiện tay lấy một ly champagne từ khay của một cô phục vụ.
"Bảo bối của cậu đâu?" Kim Hữu Khiêm không thấy Phác Chí Mẫn đâu, liền nghến cổ ra sau để tìm.
"Bị mẹ lôi vào nhà rồi." Chung Quốc bình thản đáp.
"Chuyện lạ nha. Cậu mà cũng có chuyện để cho người khác lôi em dâu đi sao." Trịnh Hạo Thạc đá đểu.
"Biết sao được, hôm nay ngày vui của mẹ mà."
"Hôm nay Tôn Nhã ân cũng đến đấy, cậu cẩn thận một chút." Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng nhắc nhở khi thấy bóng dáng cô nàng ban nãy.
"Vậy nên tôi mới tới đây." Chung Quốc quan sát xung quanh, cái tay nhàn rỗi lắc nhẹ ly rượu.
"Tôi không nói cậu." Mẫn Doãn Kỳ khó ở lườm một phát, mặt cậu như bị liệt, người ta không cẩn thận với cậu thì có chứ cậu mà cẩn thận với ai. "Là Phác Chí Mẫn, đừng để cô ta nhìn thấy cậu ấy."
"Đúng rồi ha, hình như hai người đó sáng nay đã gặp nhau rồi." Kim Hữu Khiêm cũng gật gù theo.
"Sao?" Chung Quốc nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanficĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.