13

5.1K 412 15
                                    

  "Cậu là Phác Chí Mẫn phải không?" 

Giọng nói này...?

Chí Mẫn giật mình. Nếu cậu không nhầm thì giọng nói này là của anh ta, người không bao giờ đội trời chung với cậu.

"Cậu gì đó ơi, trả lời tôi đi!!!" Người con trai kia có vẻ sốt ruột hối thúc cậu.

"Mẫn Mẫn, người ta tìm em kìa!" Chung Quốc cảm thấy tò mò thay Chí Mẫn, không biết người kia là ai mà có vẻ như rất muốn gặp cậu. Anh toan quay đầu lại nhìn thì liền bị Chí Mẫn ngăn cản: "Đừng nhìn!"

Chung Quốc không quay lại nhưng lại đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía cậu. Chí Mẫn thở hắt, nói với anh: "Anh về trước đi, em sẽ về sau." 

Chung Quốc thật sự tò mò, không biết người kia là ai mà cậu lại không cho anh nhìn, còn cả cái vẻ mặt mệt mỏi trên mặt cậu nữa. Lần đầu tiên đối với chuyện của người khác, Tuấn Chung Quốc lại tò mò đến vậy. 

Nhưng cho dù muốn biết đến cỡ nào nhưng nếu cậu không muốn, anh cũng không ép.

"Có gì nhớ về sớm, anh chờ em ở nhà." Chung Quốc nghe theo cậu, không nhìn người kia và đi một đường thẳng về nhà.

Đợi đến khi anh đi xa, Chí Mẫn mới quay lưng đối diện với người kia. Khuôn mặt cũng trở nên lạnh đi vài phần.

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Phác Chí Mẫn?" Người kia mỉm cười khi nhìn thấy cậu.

"Đã ba năm rồi, nhanh thật!" Chí Mẫn cười gượng, cố gắng để cho cơ miệng mình tự nhiên nhất có thể.

"Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi." Người kia đề nghị.

"Được." Chí Mẫn thuận theo.

Nơi cả hai chọn là quán của dì Từ, vì ở đó, Chí Mẫn có thể thoải mái nói chuyện, dù sao khi nói chuyện với loại người như anh ta, cậu vẫn nên phải chọn cho mình nơi nào mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất, ít ra thì có thể ngăn bản thân mình không nên cáu bẩn.

Chí Mẫn không gọi thức uống, còn anh ta lại gọi Americano Highland. Cậu không gọi vì đơn giản, chỉ cần nhìn anh ta, lập tức khẩu vị cũng không còn.

"Hừm...Americano ở đây ngon thật...Chí Mẫn, cậu cũng nên thử một chút." Anh ta thích thú, đẩy ly Americano về phía cậu.

"Ông Thắng Vũ...tôi nghĩ anh đến tìm tôi không đơn giản chỉ vì cà phê đâu." Chí Mẫn nhìn ra bên ngoài, hít một hơi dài. Anh bị bệnh sao? Bảo tôi uống chung ly với anh, thật buồn nôn.

"Ây dà, cậu vội gì chứ? Đã lâu mới gặp, phải từ từ trò chuyện chứ." Ông Thắng Vũ cười cười, giọng điệu khinh khỉnh.

"Nghe nói anh vừa về nước?" Anh linh thật đấy, Tại Hưởng mới nhắc tới anh, anh liền có mặt.

"Đúng vậy nha, là cùng với Khương Ân Kiên." Ông Thắng Vũ nói bằng cái giọng khinh khỉnh.

Chí Mẫn đương nhiên hiểu cái ẩn ý của Ông Thắng Vũ, anh ta nói vậy chẳng khác nào bảo: Tôi và Khương Ân Kiên đã ở cùng nhau đấy!

Chí Mẫn cười hờ hững. Đột nhiên lại thấy cái nhẫn ở ngón áp út của Ông Thắng Vũ khi anh ta lấy khăn giấy. Sẽ không có gì nếu như cái nhẫn đó nằm bên ngón áp út của Ông Thắng Vũ là nhẫn cưới.

[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ