Chí Mẫn vào nhà bếp phụ Tuấn phu nhân, thấy bà đang cặm cụi nhặt rau củ quả, tay thoăn thoắt thái hành một cách điệu nghệ, trên người mặc một cái tạp dề màu cam có vài vết bẩn, thật ra dáng của người phụ nữ gia đình.
Cho rằng Tuấn phu nhân đang tập trung rất cao độ, Chí Mẫn không dám kêu to vì sợ bà giật mình, chỉ kêu một tiếng mẹ nhỏ như muỗi kêu.
Bà Tuấn tuy tập trung nhưng cũng không đến nỗi không để ý đến xung quanh, đương nhiên là nghe thấy Chí Mẫn đang gọi mình, vội vàng ngước lên, tươi cười nhìn cậu: "Mẫn, sao con lại xuống đây?"
Chí Mẫn lén thở phào, nở nụ cười nhẹ đáp lại, tiến lại chỗ bà, nói: "Người có cần con giúp gì không?"
"Không cần đâu, con cứ lên nhà đi, một mình ta làm được rồi." Bà Tuấn vốn dĩ cưng chiều cậu, vội vàng từ chối cậu, còn phất tay ra hiệu.
"Mẹ cứ để con giúp, chắc hai người kia bàn chuyện đàn ông gì đó rồi." Chí Mẫn tiến lên chỗ bà, nói xong mới nhận ra có điểm khác thường trong lời nói.
"Chuyện đàn ông?" Tuấn phu nhân cười gian: "Vậy con không phải là đàn ông sao, Mẫn?"
Chí Mẫn xua tay, ý của cậu là chuyện làm ăn của mấy người đàn ông doanh nhân, chỉ là cách biểu đạt có hơi sai thôi.
"Con đương nhiên là đàn ông rồi." Chỉ có điều là đàn ông đã có chồng thôi.
Tuấn phu nhân thấy mặt cậu đỏ ửng, liền nổi hứng trêu chọc: "Hay là Chung Quốc nhà ta đã làm gì khiến con không phải là đàn ông?"
Chí Mẫn bị trêu tới mức mặt đỏ ửng, thiếu điều kiếm cái lỗ chui xuống cho xong, bản năng lại ăn nói lắp bắp: "Con, con không có..."
Bà Tuấn thấy biểu tình của cậu, muốn trêu chọc thêm nhưng không nỡ, biết sao được, chỉ trách da mặt thằng bé quá mỏng thôi.
"Không trêu con nữa." Tuấn phu nhân nói: "Chung Quốc nhà ta không làm gì khó con chứ?"
Nhắc đến Chung Quốc, đuôi mắt của Chí Mẫn không nhịn được cong lên, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, "Không ạ, anh ấy rất tốt."
Bà Tuấn tự dưng lại muốn tự hào về đứa con trai này. Bà biết mà, mặc dù mặt của Chung Quốc luôn chưng ra cái thái độ lạnh lùng dọa người, nhưng không có nghĩa tính tình máu lạnh. Chung Quốc rất dễ sống chung, chỉ qua là ít nói một tí thôi, chứ tính vẫn còn tốt chán. Huống chi Chí Mẫn con dâu bà lại ngoan, tính tình dịu hiền, hơn cả khối cô ngoài kia, chắc chắn Chung Quốc không sớm thì muộn sẽ động lòng thôi.
"Mẹ, Chung Quốc thích ăn gì nhất ạ?" Mới đầu Chí Mẫn còn nghĩ câu hỏi của mình có hơi vô duyên, nhưng sau đó liền nghĩ lại. Dù sao cả hai cả hai cũng là vợ chồng với nhau rồi, ít ra cậu cũng phải nên tìm hiểu sở thích của chồng mình mới phải.
"Quốc Quốc ấy hả....?" Bà Tuấn đăm chiêu, "Ta cũng không rõ nữa, nó cũng không ăn cơm ở nhà thường xuyên. Nhưng lần nào nó về, ta đều làm cơm cùng với thịt bò cho nó, nhìn ăn rất ngon miệng."
"Vậy ạ?" Chí Mẫn gật đầu, thái nốt phần hành còn lại.
"À phải rồi, con kêu hai người kia xuống ăn cơm đi. Giờ này chắc bọn họ đang ở trên thư phòng, con lên coi thử xem sao." Tuấn phu nhân tươi cười nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanfictionĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.